Chương 2: Nuôi một người để nấu cơm cũng không tồi. Nếu không được thì nhốt lại, bắt tập trung nấu cơm.
Cốc cốc cốc.
Cửa mở ra rất nhanh, Tần Thời Dã mặc áo thun màu đen cùng quần ở nhà rộng thùng thình đứng ở cửa, thần sắc đạm mạc nhìn Lâm Ngư.
"Ngài Tần, em tới để nấu cơm cho ngài." Lâm Ngư tươi cười xinh đẹp nhìn Tần Thời Dã, nụ cười xán lạn tới nỗi có thể làm chói mắt người ta.
Trong tay cậu cầm theo mấy túi thức ăn tươi mới được mua ở chợ vừa lúc sáng nay, mấy túi lớn rất nặng, kéo lệch mấy ngón tay trắng nõn tinh tế, ở mặt trên có thể nhìn thấy rõ ràng dấu vết hồng hồng bị thít chặt.
Tần Thời Dã không nói gì, chỉ đi vào trong nhà, để chừa chỗ Lâm Ngư tiến vào. Lâm Ngư cũng không nhìn loạn bên trong nhà, lập tức đi đến nhà bếp, sau đó liền bắt tay vào làm việc của mình.
Mở tủ lạnh ra, bên trong trống không, tầng trên chỉ để duy mấy chai nước khoáng, tầng dưới là mấy túi thực phẩm nhanh đông lạnh. Lâm Ngư không khỏi nhíu mày. Như này thì cũng quá là... tuỳ tiện rồi.
Chỉ cần nhìn ngài Tần liền biết là người không có thói quen sinh hoạt tốt, nhưng Lâm Ngư hoàn toàn không nghĩ đến hắn lại quá mức tuỳ tiện như thế. Ngày thường hắn không ăn cơm hộp thì cũng là thực phẩm nhanh đông lạnh.
Nghĩ như vậy, Lâm Ngư cảm thấy công việc của mình tức khắc trở nên quan trọng hơn. Dù sao thì ăn ngon mới có tâm thân tốt chứ.
Quét mắt liếc nhìn thấy có một cái kệ bếp chơ trọi, bên trên lọ muối chai dầu hay gì đó đều không có. Như vầy thì xử lí sao ta, cậu chỉ mua mỗi thức ăn. Ai có thể nghĩ đến nhà của một người bình thường lại chẳng có một lọ gia vị nào. Lâm Ngư đành phải đi ra nhà bếp, có chút khó xử nói với Tần Thời Dã: "Ngại quá ngài Tần à, em chuẩn bị không có đủ đồ, để em đi mua gia vị đã."
Sắc mặt Tần Thời Dã nghiêm túc nhìn màn hình máy tính, nghe vậy cũng có chút sửng sốt, hắn không nghĩ là Lâm Ngư đến đây nhanh như thế. Đồ gì mua về hắn ném hết vào trong không gian, cũng quên để vài thứ bên ngoài nhà giả bộ che mắt người khác.
"Không cần đâu, tôi đi mua." Tần Thời Dã trầm giọng nói, hắn dừng một chút: "Về sau tôi cung cấp nguyên liệu, cậu không cần chuẩn bị gì cả."
Lâm Ngư đành phải gật gật đầu, liền thấy Tần Thời Dã đóng máy tính rồi ra cửa. Dụng cụ làm bếp không có, muốn chuẩn bị sơ chế cũng chẳng làm được, chỉ có mỗi một con dao gọt hoa quả đặt ở kia. Lâm Ngư ăn không ngồi rồi xoay tới xoay lui trong phòng khác, cuối cùng đặt ánh mắt chú ý đến con dao gọt hoa quả.
Mười phút sau, một đĩa táo hình thỏ con đáng yêu mới tinh ra lò.
Vừa mới dọn gọn bàn xong, cậu liền nghe thấy tiếng động Tần Thời Dã trở về.
Nhanh thế? Lâm Ngư có chút kinh ngạc, vội vàng đứng dậy đi qua lấy gia vị. Cậu vừa thấy Tần Thời Dã xách theo túi lớn túi nhỏ đựng đồ thì lại càng ngạc nhiên hơn: "Sao lại nhiều thế?!"
Trong không gian của Tần Thời Dã để một số lượng lớn vật tư, căn bản hắn chẳng cần mua gì hết. Dù sao cũng không có ai theo dõi, hắn liền đứng đợi một góc ở ngoài cửa một lúc, sau đó cầm theo đủ loại gia vị, đủ kiểu dáng công cụ phòng bếp vào cửa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ EDIT ] Làm sao để nuông chiều phế vật nhỏ trong tận thế?
NouvellesLàm sao để nuông chiều một phế vật nhỏ trong tận thế? Tác giả: Dã Côi Mân Loan. Tình trạng bản gốc: Hoàn thành. Số chương: 42 chương + 3 phiên ngoại. Editor: Cam nhỏ. Tình trạng bản edit: Chưa hoàn. Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cao H, Song tính...