Chap 5 - Buổi tối của hai ta

660 29 0
                                    

Vào buổi đêm tĩnh lặng tất cả mọi người đều đã ngủ trong chiếc giường thân yêu của mình. Nhưng khoan đã, vẫn còn một căn phòng bật điện và một người đang ngồi cạnh cửa sổ để ngắm nhìn đại dương ngoài kia

*Cốc cốc*

"Giờ này mà còn ai thức sao?"- Robin nghĩ rồi ra mở cửa
"Ủa anh hổ? Còn chưa ngủ sao?"

"T-tôi không ngủ được"- Law đưa tay gãi đầu và nói.

( Ủa không ngủ được là đến tìm Robin zị ó hỏ?? Thế mấy lúc không có cô trên tàu, không ngủ được anh làm gì zọ=))) )

"Fufufufu, anh vào đi"- Robin vừa nói vừa bước vào phòng phía sau là Law

"Cô không ngủ sao?"- Law hỏi

"Tôi cũng không ngủ được vả lại tôi muốn nhìn đại dương bao la này thêm 1 chút"

"Chỗ lạ nên cô ngủ không quen sao?"

"Tôi không nghĩ vậy đâu, khi ở trên tàu tôi cũng rất hay mất ngủ như này"- Robin cười nói và nhìn ra ngoài

"Cô có muốn uống chút gì không tôi sẽ xuống bếp lấy"

"Vậy cho tôi 1 ly cà phê nhé?"- Robin quay mặt lại

"Khuya rồi cô còn uống cà phê sao?"

"Fufufu anh không cần lo lắng. Dù sao tôi cũng mất ngủ mà"

"L-lo lắng gì chứ"

Law đỏ mặt  đứng dậy đi xuống bếp. Đúng là anh lo lắng đấy nhưng nếu cô nói thẳng vậy anh sẽ ngại chết mất!

––––

"Cô đâu cần đi chung, tôi đi một tí rồi quay lại mà"

"Fufufu tôi muốn đi chung với anh thôi"- Robin đứng ngay cửa nhà bếp nhìn Law đang cặm cụi ở bếp

Muốn đi chung? Là ý gì chứ? Nghe cứ như một đôi vợ chồng ấy nhỉ... Bệnh ảo tưởng của Law hơi nặng khiến mặt mặt dần đỏ lên

Law đi đến cùng với một cốc đồ uống nóng. Robin nhìn vào mà cảm thấy hơi lạ

"Đây là...?"

"Sữa nóng. Uống cà phê ban đêm không tốt, cô nên uống sữa thì hơn"

"Fufufu, cảm ơn anh đã lo lắng cho tôi nhé"

"T-tôi không có lo lắng!"- Law ngại ngùng quay mặt đi trước nụ cười dịu dàng chói chang của Robin

Hai người cũng cùng nhau quay về phòng

"À mà Nico-ya này"- Law đặt ly sữa lên bàn rồi kêu cô

"Tôi đây?"

"Tôi... ờm....tôi...."- Law lại trở về ấp úng

Robin vẫn đứng đằng sau lưng anh, chờ đợi anh nói gì đó. Nhịp thở của Law ngày càng nhanh, khuôn mặt anh cũng không thể dấu đi sự ngại ngùng. Hai má anh ửng đỏ ra tận mang tai

Robin nhìn xuống đôi bàn tay run rẩy của anh mà có hơi lo lắng. Cô ngẫm lại xem anh có thể nói gì cho mình chứ? Từ chiều đến giờ cứ ấp úng lại còn đỏ mặt. Không lẽ là tỏ tình? Không thể nào, chắc chắn là không phải rồi!


"Nếu anh thấy khó nói thì để lần sau cũng được"

"K-không được tôi nhất định phải nói trong hôm nay"

Ngày mai là cô sẽ quay về tàu nên anh nhà rất coi trọng lần gặp mặt này. Anh nhất định sẽ nói ra tất cả những cảm xúc của bản thân

"Chuyện này quan trọng đến thế sao?"

"Ừm. Nó ảnh hưởng đến tâm trí tôi rất nhiều"

Việc gì mà ảnh hưởng đến tâm trí, ghế thế? Nghe Law nói vậy cô lại càng tò mò muốn biết hơn. Không phải cô ảo tưởng nhưng ngoài việc tỏ tình ra thì có việc gì khác ảnh hưởng đến tâm trí chứ? Robin nghĩ sau đó lại bật cười

"Có việc gì đáng cười sao?"

"Không. Chỉ là tôi có suy nghĩ vài chuyện khá hài hước"

Cô ta suy nghĩ gì mà lại cười lên như vậy? Không lẽ là suy nghĩ về anh? Đang chọc quê anh sao...?! Law bỗng overthinking mọi thứ lên. Nó khiến anh vò đầu bứt tóc mà không biết cô nghĩ gì. Đây là dấu hiệu của việc có tình yêu sao?

"Giờ anh làm gì hả, anh hổ?"

"Hm? Chắc tôi sẽ ngồi đây thêm một chút..."

Law đến giường rồi ngồi ngồi xuống. Robin thấy vậy cũng không quan tâm nhiều mà đến bàn tiếp tục đọc sách. Anh vẫn im lặng mà chăm chú ngắm cô, anh muốn nhìn cô lâu nhất có thể, sợ rằng ngày mau sẽ không thể nhìn thấy...

––

Cũng được một lúc sau, Robin không thấy động tĩnh gì đằng sau lưng. Cô gần như quên đi là Law đang trong phòng. Khi nhớ ra thì cô quay lại xem thử

"Ngủ rồi sao?"


Robin lại gần kiểm tra, thấy anh đã ngủ say. Cô nhẹ nhàng đắp chăn cho anh rồi ngắm nghía khuôn mặt này thêm một chút ....

Những Lời Khó Nói Với Em (Law X Robin)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ