Chương 4

876 74 9
                                    

"Không , là lỡ mất giờ đẹp đó"- Mocha 

"..."- Dazai  'Xuyên không mà cũng cần giờ đẹp sao??'

"Cõ lẽ sẽ hơi chóng mặt một chút "- Mocha " Cậu chịu khó xíu nhé "

"Ờ, k---"-Dazai chưa kịp trả lời Mocha đã đẩy cậu xuống cái lỗ đen không biết xuất hiện từ bao giờ ở phía sau cậu .

'Chưa nghe người ta trả lời xong đã đẩy xong rồi, khó chịu quá'- Dazai don't feel so good cho lắm ;-;

Cậu bắt đầu cảm thấy choáng váng ,khó thở ,tay chân không cử động được ,mắt cậu cũng dần khép lại ,thứ cuối cùng cậu thấy chỉ là một mảng tối đen .

"Hộc !"- Dazai 

Cậu choàng tỉnh trên một chiếc giường lớn , bật dậy nhìn ngắm xung quanh .Đồ nội thất xung quanh cái nào cũng sáng chói màu vàng óng ả cỏ vẻ được làm bằng vàng nguyên chất ,còn có cái được khảm đá quý nữa .Dazai bị chói mắt bởi sự lấp lánh đậm mùi polime này, trên bàn còn có khá nhiều dụng cụ y tế.

'Phòng y tế thôi mà cũng lấp lánh vậy sao ??"- Dazai cảm thán 

Chợt nhìn xuống tay mình ,Dazai cảm thấy hơi sốc:' sao tay mình lại bé thế này?? Chẳng phải xuyên không bình thường đều là vào lúc nhân vật đã lớn rồi không phải sao??'

Vẫn cảm thấy không đáng tin cho lắm ,cậu đưa tay lên véo vào tay của mình 

"Á"- Dazai kêu lên

'Đau, vậy đây không phải là mơ '-Dazai ngậm ngùi 

Cạch 

Một hầu gái đang canh cửa thấy có tiếng động nên mở cửa vào kiểm tra khay nước uống trên tay cô rơi loảng xoảng ,cô chạy vụt ra ngoài hét :

"Hoàng thái tử tỉnh rồi ,mau gọi Vua và Hoàng Hậu !!!"- Cô gái chạy quanh lâu đài la lớn 

Không lâu sau có hai người một nam một nữ ùa vào ,người đàn ông trung niên có dáng vẻ khá to lớn có thể nói là cao hơn cậu ở kiếp trước vài cm ,mái tóc vàng óng ả với đôi mắt đỏ như đá ruby,trang phục người này mặc thể trông có vẻ đơn giản nhưng chất vải và các họa tiết tinh tế trên nó thể hiện chủ nhân nó là một người giàu có.Còn người phụ nữ có mái tóc nâu và mắt nâu , gương mặt cũng có phần giống cậu hẳn đây là mẹ cậu rồi còn kia chắc là cha cậu đi .Hai người lao vào ôm chầm lấy cậu .Họ ôm chặt đến nỗi cậu tưởng mình sắp chết vì ngạt thở tại đây luôn .

"Ba,mẹ con chết ngạt mất "-Dazai đập đập nhẹ vào vai của hai người ,tuy không phải lần đầu tiên nói 2 từ ba,mẹ này nhưng cậu vẫn cảm thấy nó rất xa lạ.

"Xin lỗi con ,con không sao chứ ,chúng ta làm con đau sao ??"- Người đàn ông vội buông ra hỏi han với hai dòng nước mắt .

"Dạ ,không sao ,con ổn "- Dazai vừa trả lời vừa cố gắng hít được nhiều không khí nhất có thể :))

"Con ổn thật chứ ?"- người phụ nữ gặng hỏi lại 

"Thật ạ "- Dazai 

"Lúc biết tin con rớt xuống hồ chúng ta đã lo lắng lắm đó ,đã thế hôm đó còn còn là ngày sinh nhật của con nữa chứ "- Đức vua kể lể

'chậc! rớt hồ đúng ngay ngày sinh nhật , nguyên chủ đúng đen hết chỗ nói mà '- Dazai cảm thấy tội nghiệp cho nhuyên chủ .

"Đúng rồi đó , con bất tỉnh liên tiếp một tuần lận ,không ăn uống gì cả nhìn con bây giờ đi, gầy thành bộ xương rồi "- Hoàng hậu bước tới vừa cầm tay cậu vừa nói 

'Một tuần lận sao '- Dazai có chút bất ngờ 

"Mà mẹ ơi, phòng của con ở đâu vậy ạ ?"- Dazai 

Sắc mặt hoàng hậu trở nên hoảng hốt , bà vội đưa tay lên sờ trán và kiểm tra đầu của cậu,đương nhiên là mọi thứ vẫn bình thường và bà không phát hiện ra điều gì bất thường cả , đức vua bên cạnh thì vừa khóc to vừa la lớn :

"ỐI GIỜI ƠI ,CON TÔI MẤT TRÍ NHỚ RỒI!!,huhu, sao số con tôi nó khổ thế này ,rơi xuống hồ vào đúng ngày sinh nhật ,vừa tỉnh dậy lại không nhớ gì..v...v."- Đức vua

"Con không nhớ gì sao , đây là phòng của con mà "- Hoàng hậu

'...'- Dazai vừa nhận được kết quả ngoài dự đoán 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

23/7/2022

/Alldazai/Thế giới nơi ai cũng simp cá thu :))Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ