Hy vọng

101 11 0
                                    

Bật dậy 1 lần nữa, mồ hôi chảy dọc 2 bên thái dương, các cậu hoang mang lại 1 lần nữa nhìn sang bên cạnh, lần này thì các anh vẫn ở đó, vẫn đang ngủ say. Các cậu cũng nhẹ nhõm đôi chút nhưng rồi ko hiểu sao...vài giọt nước mắt bắt đầu lăn xuống, hòa với nhưng giọt mồ hôi. Các anh nghe thấy tiếng khóc liền bật dậy

-"Chủ nhân, người sao vậy?": các anh lo lắng

Các cậu đem kể lại giấc mơ của mình cho các anh nghe. Các anh ko có mấy ngạc nhiên như đã biết trước tất cả mọi chuyện. Các anh ôm các cậu vào lòng, dỗ dành cho đến khi các cậu chìm vào giấc ngủ

-"Xin lỗi chủ nhân, tôi phải đi rồi": đặt lên chán các cậu 1 nụ hôn, các anh rời đi

Đi đến nơi lần đầu họ xuất hiện, bây giờ người chào đón họ chính là mẹ trái đất Gaia

-"Kính chào người, mẹ Gaia": các anh quỳ xuống

-"Đứng lên nào các con của ta, đến lúc các con phải về rồi": mẹ Gaia xoa đầu các anh

-"Nhưng...": các anh do dự

-"Có vấn đề gì sao?": mẹ Gaia khó hiểu

-"Tụi con đã lỡ yêu chủ nhân, vậy còn cơ hội để quay lại ko ạ?": các anh hỏi

-"...vẫn có cách, trong 2 năm nữa các con phải tu tiên thành công, lúc đó các con sẽ hoàn toàn thành người, có thể quay về bên người các con yêu, giờ thì yên tâm đi nào": mẹ Gaia ôn tồn nói

-"Dạ vâng, cảm ơn mẹ": các anh đi vào bên trong vòng xoáy

Sáng hôm sau

-"Họ lại biến mất rồi": các cậu hốt hoảng

-"Cậu chủ, cậu sao vậy?": quản gia lo lắng

-"Mấy con thú của bọn ta đâu?": các cậu hoit

-"Dạ...chúng tôi ko thấy chúng xuống đấy": tất cả đều lắc đầu

-"Mấy nhóc lại bỏ chúng ta 1 lần nữa": các cậu buồn bã

-"Có 1 mảnh giấy nè": Jimin cầm mảnh giấy được đặt trên bàn

-"Đợi chúng tôi nha, chủ nhân": là những nét chữ nguệch ngoạc mà các cậu từng dạy cho các anh

Đọc được mảnh giấy, các cậu lao ngay lên phòng rồi bưng mặt khóc., các cậu ko muốn khóc trước mặt những người làm trong nhà. Những người làm ko hiểu nhưng quản gia thì rất rõ rằng các cậu đau buồn đến hế nào nên có ai muốn làm phiền dù là bất cứ vấn đề gì cũng ko cho

Tối đó

-"Cậu chủ, tôi có thể vào ko?": quản gia gõ cửa

-"Quản gia? Sao xưng hô kì vậy?": các cậu nghe vậy cũng mở cửa

-"Tôi biết các cậu đang rất buồn, nhưng đừng khóc nữa, sưng hết mắt lên rồi": quản gia là người theo trông nom các cậu từ nhỏ đến lớn nên nhìn các cậu khóc như vậy ông cũng đau lòng lắm

-"Em ấy hứa với bọn cháu chắc chắn sẽ về, phải mạnh mẽ lên, ko thể để nhưng chuyện trong giấc mơ xảy ra": Yoongi đứng bật đậy, nói lớn

-"Đúng rồi ha, phải mạnh mẽ lên": 3 cậu đông thanh

-"Haha, các cháu ngoan": quản gia bật cười rồi xoa đầu các cậu

Từ hôm đó, các cậu chuyên tâm vào làm việc nhưng cũng ko quên ngày ngày đem món ăn mà các anh yêu thích đến căn phòng đó, để trên 1 cái bàn. 1 đĩa thịt nướng và 1 đĩa dâu tây, 1 đĩa thịt cừu xiên và 1 chai sữa chuối, 1 đĩa cơm chiên kim chi và 1 ít hạt dẻ, 1 đĩa cá chiên và 1 miếng bánh kem 

*Min: Min vẫn ko hiểu sao hổ có thể ăn dâu tây và gấu có thể ăn bánh kem được, có vẻ bị thuần hóa hơi quá rồi*


Nhặt được lão côngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ