Chap 1. Trọng sinh.

1.5K 100 5
                                    

- Viên Nhất Kỳ! Viên... Nhất ... Kỳ. Không!

Một tiếng hét đầy tuyệt vọng vang lên trong phòng cấp cứu của bệnh viện lớn nhất Thượng Hải. Thẩm Mộng Dao dường như mất khống chế mà ôm lấy cơ thể đang dần lạnh đi của Viên Nhất Kỳ trên giường phẫu thuật. Các bác sĩ cùng y tá đứng xung quanh không khỏi thở dài tiếc nuối, nhiều y tá còn kìm không được rơi nước mắt.

Dưới bệnh viện phóng viên vây kín khắp các ngã, người hâm mộ cũng đến đông nghẹt khiến giao thông qua lại càng thêm khó khăn. Một bác sĩ đảm nhận ra thông báo tình trạng của Viên Nhất Kỳ, ông nhìn những ánh mắt mang theo hi vọng của vô số người trước mặt không khỏi chua xót. Ông lắc đầu một cái rồi quay lưng trở vào trong bệnh viện.

Mọi người đang chờ đợi tin tức Viên Nhất Kỳ bình an gần như chết lặng. Không ai nghĩ đến ca sĩ trẻ tuổi đang trên đỉnh cao danh vọng của của làng giải trí nước nhà lại cứ thế mà không còn nữa.

Các bảng tin lớn đồng loạt đưa tin thiên tài âm nhạc Viên Nhất Kỳ không may gặp tai nạn giao thông, tuy rằng được đưa đến bệnh viện nhưng không qua khỏi. Vô vàn người tiếc nuối.

Một số người trong loạt video trước bệnh viện phát hiện được Thẩm Mộng Dao vậy mà gấp gáp chạy đến bệnh viện, không để ý đến bản thân có bị truyền thông nhìn thấy hay không.

"Thẩm Mộng Dao? Sao lại gấp như vậy? Họ không phải là đối thủ sao?"

"Đối thủ cũng chỉ do mấy người áp đặt lên mà thôi. Tôi nghe nói hai người họ vốn từng là người yêu của nhau cơ."

"Đã từng là người yêu? Thật sao?"

"Lúc này mấy người còn tâm trạng soi mói sao, im hết đi."

Tại bệnh viện. Trương Hân đứng một bên nhìn cảnh tượng bên cạnh không khỏi xót xa. Vừa mới khi nãy Thẩm Mộng Dao còn tức giận kêu cô lái xe trở về từ nhà của Viên Nhất Kỳ, không ngờ vừa chạy đi được một lúc thì nhận được điện thoại của cảnh sát thông báo Viên Nhất Kỳ gặp tai nạn. Cô lái xe đến đây thì Thẩm Mộng Dao liền vọt ra ngoài mặc kệ ống kính phóng viên. Trương Hân cố nhịn xuống nước mắt. Cô cũng không chịu được mà thấy xót xa khi nhìn hai người em thân thiết của mình âm dương cách biệt. Âm thanh nghẹn ngào của Thẩm Mộng Dao vẫn vang lên không ngừng.

- Em không được chết, không phải em hứa sau này cùng chị đến Trùng Khánh mở quán cà phê mèo sao? Viên Nhất Kỳ, đừng bỏ chị. Xin em... đừng bỏ chị...

- Chị còn chưa kịp đến concert của em làm ca sĩ khách mời mà, tỉnh lại đi Viên Nhất Kỳ...

Trương Hân nhìn không được nữa, đành đi đến bên cạnh Thẩm Mộng Dao nói:

- Dao Dao, em đừng như vậy, em ấy cũng không muốn thấy em như này đâu.

Thẩm Mộng Dao dường như không nghe hiểu, miệng vẫn tiếp tục lẩm bẩm.

- Đều do em, đều do em, nếu như em không cãi nhau với em ấy, nếu như em không rời đi thì em ấy cũng sẽ không lái xe đuổi theo mà gặp tai nạn. Nếu như em nghe điện thoại của em ấy thì em ấy cũng sẽ không gặp bất trắc.

Đếm ngược ngày để chị nhìn thấy em (Hắc Miêu)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ