Chap 2. Tiết lộ bí mật với bạn thân

772 82 0
                                    

Sau tang lễ, Viên Nhất Kỳ theo Tả Tịnh Viện trở về nhà. Căn hộ của Viên Kỳ là một căn hộ nhỏ trong một chung cư loại trung ở Thượng Hải, trị an tương đối an toàn. Tả Tịnh Viện nhìn một vòng quanh căn hộ rồi nói:

- Sau này cố gắng mau nổi tiếng, công ty sẽ cung cấp cho em một căn hộ lớn hơn. Được rồi, nghỉ ngơi đi, ngày mai chị đến đón em đến công ty.

Viên Nhất Kỳ vẫy tay chào Tả Tịnh Viện rồi đóng cửa lại. Tả Tịnh Viện ngơ ngác đứng trước cửa khẽ lẩm bẩm.

- Dáng vẻ này sao giống Viên Nhất Kỳ vậy a? Không phải, cũng đâu phải một mình Viên Nhất Kỳ chào kiểu này.

Tả Tịnh Viện vỗ đầu mình một cái rồi rời đi. Trong lòng cô thầm than, bản thân cô còn dễ nhớ đến Viên Nhất Kỳ như vậy thì Thẩm Mộng Dao sẽ thống khổ đến cỡ nào, âm dương cách biệt thật sự là đau đớn tột cùng. Nếu người kia một ngày cũng như vậy, thì cô sẽ thế nào đây.

Viên Nhất Kỳ sau một ngày mệt mỏi cũng dần quen thuộc với cơ thể mới. Cô cảm thấy cũng không đến nổi tệ, ít nhất cơ thể này cũng đủ độ dẻo dai, có lẽ đối với vũ đạo sẽ không có vấn đề, giọng hát thì không làm khó được thiên tài như cô, chỉ cần không phải tông điếc thì sẽ không khó. Cơ thể này của Viên Kỳ nếu so với Viên Nhất Kỳ tuy không có loại bá khí kia nhưng sức khỏe lại tốt hơn rất nhiều.

Viên Nhất Kỳ mở ra tủ đồ của Viên Kỳ không khỏi lắc đầu. Phong cách quần áo quá tươi sáng so với cô. May mắn thay, chủ yếu đều là áo thun cùng quần dài, cũng không quá khác phong cách ăn mặc của cô. Viên Kỳ này cũng xem trọng ăn mặc, cho nên cũng đỡ khiến Viên Nhất Kỳ đau đầu một phen.

Ngày hôm sau, mới sáng sớm Viên Nhất Kỳ đã theo Tả Tịnh Viện đến công ty, nghe Tả Tịnh Viện bảo hôm nay công ty sẽ sắp xếp cho cô chọn bài hát ra mắt cùng ấn định ngày ra mắt. Nói đến bài hát cô mới nhớ đến bản quyền các bài hát trước kia cô sáng tác đã phát hành, may mắn trước kia trong một lần đánh bậy đánh bạ làm di chúc đều để lại tiền bản quyền cho Thẩm Mộng Dao.

Viên Nhất Kỳ đi theo Tả Tịnh Viện vào thang máy thì trùng hợp gặp Thẩm Mộng Dao cùng Trương Hân. Viên Nhất Kỳ giật mình cúi đầu chào. Trong lòng cô không khỏi thắc mắc vì sao hôm nay Thẩm Mộng Dao lại đến công ty, rõ ràng sắc mặt của nàng chưa quá tốt. Viên Nhất Kỳ bèn nói bóng gió.

- Công ty bóc lột sức lao động quá rồi, em còn nghĩ Mộng Dao tỷ nên ở nhà nghỉ ngơi vài hôm nữa mới được.

Tả Tịnh Viện nháy mắt liền gõ đầu Viên Nhất Kỳ.

- Ăn nói cẩn thận, để người khác nghe được thì em đừng có mong mà ra mắt.

Viên Nhất Kỳ ôm đầu nhìn Tả Tịnh Viện định nói lại thì nghe thấy Trương Hân lên tiếng:

- Nhẹ tay chút đi Tả Tả, ai lại đi gõ đầu nghệ sĩ nhà mình bao giờ. Có điều em ấy nói cũng không sai chút nào, lúc sáng Dao Dao còn gặp ác mộng, chị muốn gọi báo với công ty để hôm khác đi mà em ấy không chịu. Cũng là do nghệ sĩ này của chị cứng đầu nữa.

Thẩm Mộng Dao nhăn mày, khẽ đánh nhẹ vào tay Trương Hân.

- Quản lý Trương, đề nghị không bêu xấu nghệ sĩ trước mặt người khác.

Đếm ngược ngày để chị nhìn thấy em (Hắc Miêu)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ