Chap 3. Từng bước tiếp cận

704 84 3
                                    

Tả Tịnh Viện chưa kịp đặt món ăn thì nhận được cuộc gọi từ Trương Hân. Giọng nói bên kia xen lẫn sự lo lắng và áy náy.

- Tả Tả, em hiện tại có rảnh hay không? Chuyện là Hứa Dương đang không khỏe trong người, chị đang đưa cậu ấy đi bệnh viện. Dao Dao thì đột nhiên bị cảm, chị hiện tại không phân thân ra được nên làm phiền em đến chỗ em ấy một chuyến, nếu nghiêm trọng thì đưa em ấy đi bệnh viện giúp chị nhé.

Tả Tịnh Viện nghe vậy liền đáp ứng với Trương Hân. Cô vừa tắt điện thoại liền nghe thấy Viên Nhất Kỳ hỏi:

- Có chuyện gì vậy?

Tả Tịnh Viện thuật lại lời của Trương Hân xong liền thấy Viên Nhất Kỳ chạy nhanh ra cửa.

- Để em đi cho, chị ở nhà nghỉ ngơi đi. Tạm biệt.

Tả Tịnh Viện đứng trong nhà nhìn ra cánh cửa đã đóng lại rồi thở dài.

"Em mà bị lộ thì đừng có trách chị không cản em."

Viên Nhất Kỳ đón taxi đến nhà Thẩm Mộng Dao. Cô lo lắng đứng trước cửa, lo lắng không biết Thẩm Mộng Dao có làm sao hay không.

- Sao em lại ở đây?

Thẩm Mộng Dao mệt mỏi đi ra mở cửa. Bởi vì đã được Trương Hân báo trước, cô nghĩ là Tả Tịnh Viện đến, không ngờ người đến lại là tiểu hậu bối Viên Kỳ.

Không đợi Thẩm Mộng Dao lên tiếng hỏi, Viên Nhất Kỳ đã nhanh chóng nói ra lý do mình lại ở đây.

- Tả Tả đang bận xử lý chút vấn đề ở công ty, nhất thời không chạy qua được nên em đến thay chị ấy. Chị đang bị cảm, vào trong đã.

Thẩm Mộng Dao không khỏe trong người, trí óc cũng không quá nhạy để phát hiện có gì đó không đúng. Mặc dù có chút bài xích người lạ bước vào nhà mình nhưng Thẩm Mộng Dao cũng không thể đuổi người muốn đến chiếu cố mình đi.

Cơn sốt khiến cho cả người của Thẩm Mộng Dao đều không có sức lực. Đầu óc choáng váng khiến cô bước đi lảo đảo. Sự bất thường của cô làm sao thoát khỏi ánh mắt của Viên Nhất Kỳ. Một vòng tay ôm lấy eo cô giữ cho cô không ngã xuống. Theo bản năng bài xích người lạ, cô lập tức muốn tránh ra nhưng vòng tay đó càng siết chặt lại.

Viên Nhất Kỳ nhận ra Thẩm Mộng Dao muốn tránh, cô có chút vui mừng xen lẫn chua xót. Cô mừng vì Thẩm Mộng Dao không muốn tiếp xúc người khác, nhưng cũng chua xót vì thân phận này khiến cô bị xa lánh. Cô cau mày nói với Thẩm Mộng Dao.

- Chị đừng cậy mạnh nữa, đi còn không vững thế này, để em đỡ chị.

Thẩm Mộng Dao nghe được giọng nói mang theo chút tức giận của người bên cạnh cũng không kháng cự nữa, thuận theo vòng tay vững vàng kia đỡ lấy mình đến bên sô pha ngồi xuống.

Viên Nhất Kỳ thầm thở phào trong lòng khi Thẩm Mộng Dao không kháng cự nữa, cũng đồng thời cảm thấy may mắn vì cơ thể này của Viên Kỳ tuy rằng không cao bằng Viên Nhất Kỳ nhưng cũng không thấp hơn Thẩm Mộng Dao. Cô không tốn nhiều sức liền đã đỡ được Thẩm Mộng Dao ngồi xuống, còn nhanh chóng chạy vào nhà bếp của Thẩm Mộng Dao rót một ly nước ấm đem ra.

Đếm ngược ngày để chị nhìn thấy em (Hắc Miêu)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ