Một lát an tĩnh đã cho người đàn ông thể nghiệm mà xưa nay chưa từng có, cũng cho Tô Tiểu Lạc thời gian ngắn ngủi để hoàn hồn.
Đúng rồi.
Thời gian.
Tô Tiểu Lạc mơ hồ nhớ tới, mình ở trong nhà té xỉu, trước khi hôn mê, cô vừa mới tan học về nhà. Nếu không có nhớ lầm, đó là ngày nghỉ trước khi trường học cử hành đại hội thể thao một ngày.
Ngày đó là ngày 13 tháng 5, thứ năm.
Nghĩ đến đây, Tô Tiểu Lạc mở miệng, ngữ khí mềm nhẹ, "Chủ nhân, em có thể hỏi anh một vấn đề không?"
"Có thể, em hỏi đi." Nam nhân nằm nghiêng ở bên cạnh Tô Tiểu Lạc, một bên đùa bỡn ngọn tóc, một bên gật đầu.
"Hôm nay là ngày mấy?"
"Ngày 15, thứ bảy." Nam nhân một bên trả lời, một bên từ phía dưới gối đầu lấy di động của hắn ra, "Nói chính xác hơn là 23h 15p. Như thế nào? Đói bụng sao?"
"Không có." Tô Tiểu Lạc lắc lắc đầu, "Chủ nhân, em......" Cô dừng một chút, dùng thanh âm hèn mọn mà khẩn cầu nói, "Chủ nhân, em còn muốn về trường học. Em......"
"Ân?"
"Em còn có thể trở về đi học sao?"
"Đương nhiên có thể." Nam nhân không chút suy nghĩ liền tỏ thái độ, "Chẳng qua, tôi cũng có điều kiện."
"Được."
"Thứ nhất, em là tính nô của tôi, tùy kêu tùy đến, có hiểu không?" Nam nhân nói, quan sát đến phản ứng của Tô Tiểu Lạc, "Ngày mai, tôi còn muốn đem em thao đến không xuống được giường."
Tô Tiểu Lạc đỏ mặt.
"Thứ hai, em cần phải mang theo cái này." Nam nhân xuống giường, từ trên ngăn tủ lấy ra khóa chân điện tử, mang ở trên cổ chân trái Tô Tiểu Lạc, "Có nó, vô luận em ở nơi nào, tôi đều
có thể biết." Nam nhân sờ sờ đầu tóc Tô Tiểu Lạc, dặn dò nói, "Trừ phi có việc gấp, về sau, mỗi ngày tôi đều sẽ đưa đón em đi học."
Giám thị.
Tô Tiểu Lạc không ngốc.
"Thứ ba ......" Nam nhân chặt đứt câu, một bên ném cho Tô Tiểu Lạc một bộ "Quần áo" hoàn toàn mới, một bên giống như đang trêu đùa sủng vật, "Hiện tại, mặc nó vào, để tôi chụp ảnh cho em."
Cái gì?
Tô Tiểu Lạc kinh ngạc.
So với việc nói đây là một bộ quần áo, không bằng nói đây là hai khối vải vụn. Tô Tiểu Lạc cầm trong tay, mở to hai mắt nhìn, những nơi mà nó có thể che khuất gần như chỉ là hai vị trí
mẫn cảm nhất.
Nhưng, nghĩ đến đi học....
Cung thiên bình vốn chính là khó lựa chọn như vậy, Tô Tiểu Lạc thậm chí còn không có lập trường để hỏi thêm một câu: Chụp ảnh xong có thể không đưa cho những người khác xem hay không.
Cô chỉ có thể cam chịu, tùy ý nam nhân bài bố.
"Chủ nhân, em đáp ứng." Tô Tiểu Lạc giương mắt, nhìn về phía nam nhân, hỏi ngược lại, "Trước khi đi học, có thể cho em một bộ đồng phục không?"
"Đương nhiên." Ý tưởng của Tô Tiểu Lạc chưa từng có vượt qua giới hạn để người đàn ông phải mất thời gian đắn đo. "Chỉ cần em nghe lời, những thứ em muốn đều có. Đồng phục, cặp sách, đều có." Nam nhân lấy từ trong ngăn tủ ra một chiếc chìa khóa, ở trước mắt cô quơ quơ.
Tô Tiểu Lạc nhận ra đó là chìa khóa nhà cô.
Được rồi.
Chỉ cần có thể đi học, chỉ cần cô có thể trải qua cuộc sống tạm giống như người bình thường.
Không có gì là không thể giao dịch, đúng không?
Tô Tiểu Lạc cúi đầu, nhìn nhìn vải vụn trong tay.
-------------------
Trứng màu: Tình thú nội y play
Dưới sự hỗ trợ của người đàn ông, Tô Tiểu Lạc "mặc" vào bộ nội y tình thú màu hồng nhạt. Vải vụn nửa trong suốt, cho dù nửa người trên vừa vặn có thể bao quanh bộ ngực sữa, nhưng điểm đó trước ngực vẫn như cũ như ẩn như hiện. Nửa người dưới còn lộ rõ ràng hơn, chỉ có thể bao lấy nơi tư mật nhất, mà một khi cô thoáng tách chân ra, cái gì cũng che không được.
Nam nhân mở di động ra, để Tô Tiểu Lạc bảo trì động tác ngửa ra sau, đem phạm vi màn ảnh thu nhỏ lại đến trước ngực cô, ngắm nhìn ở chỗ điểm đỏ, "Răng rắc" một tiếng, chụp ra bức ảnh đầu tiên.
Thật đẹp a.
Nam nhân nuốt nuốt nước miếng, kéo khoảng cách ra, lại chụp đến xương quai xanh tinh xảo của cô.
Lại xa một chút.
Nam nhân đem khuôn mặt Tô Tiểu Lạc mỉm cười nhìn về phía màn ảnh, đem mặt cô chụp vào. "Thực tốt, chính là như vậy." Nam nhân thay đổi góc độ, quay chung quanh nửa người trên, chụp mười mấy bức ảnh.
Tầm mắt hắn theo ngón tay di động, thong thả hạ xuống. Tô Tiểu Lạc theo bản năng muốn khép hai chân, lại nhìn thấy hắn cố ý nhíu mày, lại mất tự nhiên mà mở nó ra.
"Nâng lên một chút, thực tốt." Người đàn ông đem màn ảnh nhắm ngay rốn, lại cố ý đem nơi riêng tư cũng chụp vào.
Quá đẹp.
Không có bất kì người đàn ông nào có thể chống cự lại dụ hoặc vừa đơn thuần lại dâm đãng như vậy.
Người đàn ông bẻ đùi Tô Tiểu Lạc ra, làm cho nó mở càng thêm rộng, lộ ra càng nhiều thịt non. "Ngẩng đầu lên, đúng, không cần nhìn tôi, nhìn vào nơi này." Nam nhân bắt lấy khoảnh khắc Tô Tiểu Lạc tránh né màn ảnh, ấn nút chụp.
Đúng rồi.
Chính là loại hình như này.
Sau khi chụp bảy tám bức ảnh, nam nhân vừa lòng mà cười. Hắn vỗ vỗ mông Tô Tiểu Lạc, nói với cô, "Nếu em không muốn các bạn học nhìn thấy những ảnh chụp này, vậy em nhất định phải nghe lời, có hiểu không?"
Ở trước mặt hắn, Tô Tiểu Lạc mất đi quyền cự tuyệt.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thiên Kim Nhà Giàu Trở Thành Nữ Nô Ti Tiện
FantasíaTác Giả : Nặc Nguồn cv: Vespertine & Hdlinhh. Editor: Tịch Nghiên. Cha phá sản, Tô Tiểu Lạc bị bán cho Từ Định Sơn gán nợ. Từ đây cô bắt đầu cuộc sống nữ nô của mình. Những điều cần biết về truyện: 1, Nữ chủ là trẻ vị thành niên, là nữ sinh trung họ...