Chương 8

672 39 2
                                    

Lúc Lý Đông Hách khoác áo tắm bước ra ngoài, Lý Minh Hưởng đang ngồi ở mép giường chơi điện thoại, trên người chỉ mặc mỗi quần lót góc bẹt màu đen, một bọc căng phồng, trạng thái ngủ say cũng rất có sức uy hiếp.

"Thích gì thì chọn." Lách người đi qua, Lý Minh Hưởng ném điện thoại lên tủ đầu giường, đứng dậy bước vào phòng tắm, một bên chỉ trỏ dãy hộp nhỏ được xếp rất chỉnh tề — giống như đang chờ thẩm vấn binh nhì, vì chờ quá lâu nên sinh nhàm chán, "Cậu chọn cái nào, lát tớ dùng cái đấy."

Lý Đông Hách căn bản không có tâm trạng nhìn những vật nhỏ sớm muộn gì đều phải dùng hết trên người mình, còn hận không thể cách xa giường tám trăm mét. Vì tránh đụng trúng người quen, Lý Minh Hưởng đặt phòng ở khách sạn bốn sao, cách trường học sáu trạm xe buýt, lên tít tầng cao nhất, vị trí dựa vào cửa sổ có khu nghỉ dưỡng thật lớn, Lý Đông Hách bèn ngồi trên sofa vén rèm cửa sổ một góc nho nhỏ, ngẩn người nhìn ra ngoài.

Ôi, tuyên dâm ban ngày nè! Mà còn chưa đợi cậu cảm khái đến đạo đức suy tàn, tiếng nước chảy trong phòng tắm đã ngừng rồi.

Lý Đông Hách tắm mất gần nửa tiếng, nhưng Lý Minh Hưởng chỉ cần năm phút. Áo tắm buộc lỏng lẻo bên hông, lồng ngực mở rộng, bắp thịt đầy đặn no đủ, bóng tối giữa hai chân như ẩn như hiện, không chỗ nào là không tỏa ra hormone nam tính dụ người, từng bước đi về phía Lý Đông Hách đều mang sức mạnh áp đảo.

"Sao đứng xa quá vậy? Lại đây." Minh Hưởng mấy bước đã tới trước giường, "Chọn xong chưa?"

Mặt Đông Hách đột nhiên đỏ lên, cậu ngoảnh đầu chỉ bừa: "Chọn cái đó, cái... màu xanh lam ha?"

"Cái này?" Lý Minh Hưởng nhíu mày, một tay cầm khăn lông lau tóc, một tay khác cầm cái hộp Lý Đông Hách chỉ lên. Thấy rõ chữ trên bao bì, Minh Hưởng cười nhẹ một tiếng.

"Thế nào?" Lý Đông Hách chả hiểu có gì vui mà cười, vô cùng thấp thỏm, "Hay là đổi cái khác?"

"Dùng cái này đi." Nét mặt Lý Minh Hưởng trở nên nghiêm túc, "Chắc hẳn lát nữa cậu sẽ thích."

"..." Tớ mới không thích có được không! Trong đầu Lý Đông Hách gào thét, bị cậu chịch thì dù chọn hộp nào tớ cũng không thích!

Lý Minh Hưởng lấy ra một xấp trong hộp ném xuống gối, lại mở thuốc bôi trơn, cất những thứ khác vào hai ngăn balo, sau đấy đi qua kéo Lý Đông Hách lên. Hắn do dự nhìn bờ môi Lý Đông Hách một chút, rốt cuộc vẫn không hôn môi, mà nghiêng đầu ngậm vành tai của Đông Hách.

Lý Đông Hách thầm nghĩ uổng công đánh răng cẩn thận, rồi lại chợt thở phào nhẹ nhõm, chẳng hiểu sao tự dưng rất muốn cười, nhưng chưa kịp cười ra tiếng đã bị Lý Minh Hưởng cắn mạnh vào vành tai trừng phạt, cậu lập tức hít ngụm khí lạnh, đẩy nhẹ Minh Hưởng, Lý Minh Hưởng nắm chặt cánh tay cậu chậm rãi vuốt ve lên, môi lưỡi cũng liếm láp địa phương vừa bị cắn xong.

Nhiệt độ khoang miệng Lý Minh Hưởng rất cao, phần thịt nhỏ mềm mại bị đôi môi bao phủ chặt chẽ, hút mạnh từng đợt, đầu lưỡi linh hoạt liếm qua liếm lại vùng da xung quanh đến mức thấm ướt óng ánh, tiếng nước lép nhép ngày càng vang dội rõ ràng, hơn nữa vì cự ly quá gần nên hiệu quả vô cùng phóng đại, quanh quẩn liên tục bên tai Lý Đông Hách, khiến nỗi lo âu trong đầu cậu dần lui xuống, thay vào đó là ý nghĩ sợ bị đối phương làm nhục lấp đầy.

[MARKHYUCK] - CHUYỂN VER NÂNG MÔNG ĐẾN GẶPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ