Chương 4

486 27 0
                                    

Giai đoạn thực tập năm tư đại học kết thúc, nhóm Lý Minh Hưởng là trễ nhất, lúc trở về trường đã là hai ngày sau.

Thời điểm Lý Minh Hưởng bước vào phòng thì chưa phát hiện có người ở trong, vừa thả hành lý xuống quay sang đã thấy Lý Đông Hách quấn khăn tắm ra khỏi phòng vệ sinh, da dẻ quanh năm không tiếp xúc với ánh mặt trời, trắng đến chói mắt, hai điểm béo mập trước ngực càng hiện lên rất rõ ràng.

Đương nhiên Lý Đông Hách cũng nghĩ rằng phòng ngủ vắng người, phản xạ có điều kiện đem áo T shirt bẩn đang cầm trên tay che trước thân, rồi lại cảm thấy hành động của mình cực kì buê đuê, đều là đấng mày râu có cái gì cần giấu giếm, do dự tính bỏ tay xuống.

Chính mấy giây ngập ngừng do dự này, Lý Minh Hưởng đã đi tới trước mặt cậu, mạnh mẽ đẩy cậu vào tường, Lý Minh Hưởng lập tức giơ tay lên, Đông Hách sợ hết hồn nhắm mắt rụt cổ về sau, nhưng chờ cả buổi vẫn chưa cảm giác được lực độ phải rơi xuống mặt, Lý đông Hách mở mắt phát hiện Minh Hưởng đang ở trên cao nhìn xuống cậu, ánh mắt hết sức u ám, khóe miệng mang theo độ cong cười như không cười: "Em gái nhỏ, nói, lần này lại xảy ra chuyện gì?"

"Xảy ra chuyện gì là sao?" Ban đầu Lý Đông Hách rất chột dạ, nhưng bị câu "Em gái nhỏ" này khích, cưỡng ép vùng dậy giành lại công bằng "Cậu dám bảo không phải của cậu? Chính mình là hạng người gì còn không để cho người ta nói?"

Sắc mặt Lý Minh Hưởng lạnh xuống mấy độ, chẳng đáp lời nào, thật lâu sau mới đưa tay phải vỗ hai cái lên mặt Lý Đông Hách, hừ lạnh một tiếng rồi lướt qua Đông Hách vào phòng vệ sinh.

Lý Đông Hách vẫn còn rùng mình thở hổn hển, giống như vừa thoát khỏi kiếp nạn, thời gian tiếp theo đều lo yên phận. Quan sát mấy ngày, thấy phản ứng của Lú Minh Hưởng cũng không khủng bố như trong tưởng tượng, đừng nói đến lén lút ném đá giấu tay, ngay cả quang minh chính đại đánh đấm còn chả thấy bóng dáng.

Cậu cẩn thận phân tích từ sau khi phát sinh sự kiện áo mưa một chút, mỗi lần mình thấy Lý Minh Hưởng là cứ y như rằng chuột thấy mèo, da gà da vịt toàn thân dựng đứng giống hệt gặp phải khắc tinh, chuông báo động nguy hiểm reo inh ỏi trong đầu, lẽ nào thần kinh mình quá căng thẳng, chắc Minh Hưởng cũng không thèm để bụng chuyện này đâu ha?

Thứ bảy Lý Đông Hách có buổi họp mặt nhỏ với đồng hương, vào quán trúng giờ cao điểm nên không đủ ghế, đành phải liều mạng ghép chung với tốp người khác, khoảng chừng hai bàn đặt trong phòng ăn lớn. Bọn Lý Đông Hách đi khá là sớm, ăn được một lúc thì các cao thủ bàn bên bắt đầu đấu võ mồm, Lý Đông Hách hiếu kì ngoảnh đầu nhìn về phía sau một chút, trùng hợp đụng trúng ánh mắt của Lý Minh Hưởng

Hội học sinh tổ chức liên hoan, Lý Minh Hưởng làm hội trưởng cũ bị mọi người rối rít mời tham gia. Lý Đông Hách quay đầu cái vút, thẳng tắp nhìn chằm chằm cái bàn xoay không dám nhúc nhích, quả thực như ngồi trên đống lửa, thế mà một nam sinh đồng hương lạ mặt ngồi bên cạnh sau khi nghe cậu học kỹ thuật cơ khí, lập tức hứng thú hỏi: "Ê ê nghe bảo trường đằng ấy có thằng sinh viên nào thường xuyên đá phò hả, tên là Minh gì gì đó í?"

Âm thanh khá lớn, Lý Đông Hách hận không thể ném người bên cạnh ra khỏi cửa sổ, cậu thề chắc chắn Lý Minh Hưởng đã nghe rõ ràng!

Lý Đông Hách nào dám trả lời cậu ta, tập trung xơi đồ ăn trước mặt, tiêu diệt nửa khay sứa trộn rau trong chớp nhoáng. Một lát sau cậu cảm giác được có kẻ đứng sau lưng mình, nam sinh đồng hương lấy tay chọt mạnh cậu, Lý Minh Hưởng đang cầm đợi ly bia đợi cậu, lúc Lý Đông Hách quay người thì đã tràn ngập tuyệt vọng.

"Trùng hợp quá, ở nơi này cũng gặp được nhau, uống một ly chứ?" Nụ cười trên mặt Lý Minh hưởng khéo léo cởi mở, nhưng Lý Đông Hách như thể trông thấy có con rắn độc cuộn tròn đang thè lưỡi với cậu ở bên trong, bất cứ lúc nào cũng chuẩn bị nổi điên diệt khẩu cậu.

Lúc Hà Tử Vi bưng bia uống được nửa ly thì bị Đường Chu cản lại, Đường Chu quơ quơ ly thủy tinh đã thấy đáy: "Chỉ bia thôi thì hơi vô vị nhỉ? Hôm nay vui vẻ, là đàn ông thì phải uống chút rượu chứ? Để tớ mời cậu thêm một ly nữa."

Hà Tử Vi nhận ly rượu trắng từ trong tay cán sự của hội học sinh rồi nốc một hơi cạn sạch, bấy giờ Lý Minh Hưởng mới có vẻ hài lòng, âm thanh mang theo chút ý cười, hắn ngoắc ngoắc với phía sau: "Nào nào nào các đàn em, đây là bạn cùng phòng của tôi, đàn anh năm tư của các chú đấy, mau tới mời đàn anh một ly."
Lý Đông Hách bỗng giật mình giương mắt trợn Lý Minh Hưởng, muốn đi ra ngoài thì bị Lý Minh Hưởng túm chặt cổ tay, giờ khắc này lập tức hiện rõ chênh lệch cực lớn giữa tố chất thân thể, Lý Minh Hưởng cười rạng rỡ xích tới gần cậu, âm thanh lại tràn đầy giễu cợt, xé nát hình tượng bình tĩnh vốn có: "Em gái nhỏ, mới uống một chút đã chịu không được?"

"Cậu mới không được!" Là đàn ông không thể nói mình không được! Toàn thân Lý Đông Hách run lên một cái, mặc dù biết rõ đây là phép khích tướng, nhưng vẫn quyết không chùn bước tiếp chiêu, cậu dùng sức đẩy Lý Minh Hưởng, sau đó yên lặng nâng ly rượu lên.

Tửu lượng của Lý Đông Hách cũng chẳng tốt, dựa vào Lý Minh Hưởng thống kê, liều mạng được năm chai bia. Lúc Lý Minh Hưởng kéo người ra khỏi quán ăn thì Lý Đông Hách đã say mơ màng, thế nhưng rượu phẩm của cậu khá ổn, không khóc cũng không quậy, thậm chí còn có thể đi hai bước, chỉ là luôn hung hăng trừng Lý Minh Hưởng.
Lý Minh Hưởng cảm thấy hết sức buồn cười: "Biết tớ là ai không?"

"Lý Minh... Minh Hưởng." Người đang nghĩ ngợi nom khá tỉnh táo kia lại bổ sung thêm một câu: "Đồ óc chó!"

Tay Lý Minh Hưởng dìu ở nách Lý Đông Hách cứng một chút, Lý Đông Hách lập tức vô cùng hăng hái: "Ngu si! Tớ hổng có sai! Đồ ngu si mua ba con sói online!"

Lý Minh Hưởng chợt quay mặt sang. Phát hiện Lý Minh Hưởng đến gần, Lý Đông Hách bỗng dưng né về phía sau một chút, giống hệt chú thỏ con bị giật mình, nhưng vẫn luôn nhìn hắn chằm chằm. Cũng chẳng biết vì sao, ánh mắt mọi khi chỉ cảm thấy u ám lại như thể có chút khác biệt khó hiểu vào ngày hôm nay, giống hệt đã kéo xuống lớp mặt nạ gai góc này, Lý Minh Hưởng cảm giác tất cả dáng vẻ chua ngoa của Lý Đông Hách đều là cố gắng giả vờ, phía sau bộ dạng bình tĩnh ấy, hắn có thể nhận ra được Lý Đông Hách sợ hắn.
Đông Hách sợ hắn, loại nhận thức này khiến Minh Hưởng vô cùng khoái trá, mặc kệ trước kia có phải sợ thật hay không, từ bây giờ hắn muốn để Lý Đông Hách sợ hắn đến chết. Cơn thịnh nộ tích lũy hơn ba năm bùng nổ trong một buổi tối, uống một chai rượu lập tức hóa giải thù hận, nào có chuyện dễ dàng như vậy? Vừa nãy chỉ là khai vị, hiện tại mới là món chính.

[MARKHYUCK] - CHUYỂN VER NÂNG MÔNG ĐẾN GẶPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ