Chap 2

144 11 0
                                    

- Bạch Cúc. Bạch Cúc.

Quân chạy đuổi theo, cửa phòng đã đóng chặt. Mây đen kéo ùn ùn, cơn mưa rào đổ ập xuống Thăng Long, Quân đứng lì bên ngoài chờ 3 canh giờ người bên trong mới chịu mở cửa.

- Bạch Cúc. Nghe ta giải thích.

Cúc đặt lại miếng ngọc bội vào tay Quân.

- Sau này chúng ta đừng gặp lại nhau nữa.

- Bạch Cúc.

Đáng sợ nhất là Cúc không hề khóc, nàng rất bình thản quay gót về phía chính phòng, Quân lẽo đẽo chạy theo.

- Cha.

Thái sư vừa ở quan đường về, thấy tiểu bảo bối liền cười hiền đón con.

- Việt Quân đến chơi à?

- Thái sư.

Quân cúi đầu hành lễ

- Cha. Nữ nhi có việc muốn nói với người.
Cúc không bận tâm đến người phía sau, dìu cha ngồi xuống ghế mới từ tốn mở lời.

- Con đồng ý lời cầu thân của Tĩnh vương phủ.

Một lời nàng nói ra khiến cho tất thảy bàng hoàng

- Bạch Cúc.

Quân bước đến nắm tay nàng, Cúc giật ra, mặt vô cùng nghiêm túc nhìn cha.

- Sao vậy? Sao đột nhiên...

- Không sao gì cả. Con đồng ý lấy Lâm Tĩnh ca ca.

Quân sợ hãi giữ chặt tay Bạch Cúc, không thể nào, nàng không thể gả cho ai ngoài chàng được.

- Bạch Cúc. Đừng giận. Nghe ta nói được không?

- Ngươi có nói gì cũng vô dụng. Ta k còn thích ngươi nữa. Một thiếu soái cỏn con, từ nay hãy lễ giáo mà gọi 1 tiếng Quận chúa đi.

Cúc quay lưng bước đi, Quân nắm chặt hai tay hét lớn.

- Đêm ở trong sơn động. Nàng đã là người của ta. Nàng k thể lấy người khác.

Chát

Cúc vung tay xoay người giáng một bạt tai. Chiếc vòng ngọc trên tay, nàng k đắn đo tháo ra ném xuống đất vỡ tan. Thái sư đứng một bên chứng kiến k hiểu chuyện gì trố mắt kinh ngạc.

- Ta xin lỗi. Ta lỡ lời. Nàng đừng giận. Nghe ta giải thích đi.

Quân biết mình vừa lỡ lời, chạy lại chắn đường nàng nắm tay mong giảng hoà.

- Là ai? Là ai đã lừa dối trc hả? Ngươi yêu ta hay yêu tỷ tỷ ta? Nếu ngay từ đầu ngươi đã k có sự rõ ràng thì đừng có bắt đầu. Đồng Bạch Cúc ta ghét nhất chính là sự tạm bợ. Nếu là ta thì k ai cả. Hoặc là có tất cả nhưng trừ ta ra.

Cúc chỉ tay vào ngực trái của Quân, nơi đó rõ ràng còn có kỷ niệm của 2 người, vết sẹo đó còn chưa mờ, nhưng thì ra nó chỉ là vết thương sau, so với cảm xúc ban đầu cũng chẳng là gì.

- Ta yêu nàng là thật, trao cho nàng tín vật gia truyền cũng là thật. Ở sơn động từng lời nói của ta đều xuất phát từ trái tim.

- Nhưng sự đắn đo trong lòng ngươi đến tận bây giờ cũng là thật. Một hình bóng k rõ ràng vẫn khiến ngươi đau đáu cho đến hôm nay thì rung động mà ngươi nói cũng chỉ là tạm bợ

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 12 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Nhất sinh nhất thứ tâm ý độngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ