Warning to đùng là OOC có yếu tố chết chóc vui lòng không đọc lúc tinh thần đang mơn mởn ạ...
-
Đừng vì em mà khóc.
Tôi là Nguyễn Thanh Bình, vừa tròn hai hai tuổi.
Ở độ tuổi có lẽ là đẹp nhất của cuộc đời, tôi đánh mất chính mình. Đánh mất cả anh, người mà tôi đã dùng cả thanh xuân để trân trọng. Tôi không dám đối diện với cảm xúc bản thân, tôi gạt đi đoạn tình đẹp đẽ mà chúng tôi đã cùng nhau gầy dựng trong suốt hai năm qua. Phải, tôi là đồng tính. À cũng không chắc là tôi có phải đồng tính không nữa, chỉ là trùng hợp người đầu tiên tôi yêu là nam mà thôi. Trùng hợp hơn cả bọn tôi đều là cầu thủ, cái nghề sống chết được quyết định chỉ bằng một bài báo.
Bọn tôi chia tay rồi, chỉ mới đây thôi.
Hai năm, cũng không gọi là quá ngắn nhỉ? Tôi là người bắt đầu và cũng là người kết thúc mối tình này, quay lưng đi để anh một mình với hai dòng nước mắt. Để diễn tả cảm xúc của tôi bây giờ thì chỉ hai từ trống rỗng, hồn tôi đã bay đi kể từ khi thấy anh khóc mà chính tôi lại không thể làm gì để ngăn lại mất rồi. Tôi sợ bản thân mình sẽ nói ra câu quay lại, sợ tôi lại một lần nữa khiến anh phải đối diện với mũi dùi của dư luận.
Tôi và anh như hai đường tiệm cận, dù có cố gắng đến thế nào có đi cùng nhau thêm bao xa thì kết quả vẫn chỉ hai từ không thể. Tôi biết biết bản thân mình tệ chứ, chẳng thằng con trai tốt nào lại làm người yêu phải khóc như thế cả. Nhưng ngoài buông tay tôi còn có thể làm gì khác? Cùng anh đi qua dư luận? Hay cùng anh về quê xây căn nhà trồng một vườn rau nuôi một ao cá rồi sống như thể sẽ chẳng ai biết bọn tôi là ai? Tỉnh lại đi, cuộc đời này không màu hồng như những gì bọn mình từng nghĩ đâu.
Đời cầu thủ bạc lắm, dù cho bọn tôi đã chạy hồng hộc cả hơn chín mươi phút dài vẫn có thể bị mang ra chỉ trích rằng lơ đễnh thiếu tập trung chỉ bằng một tấm ảnh được một lều báo vô danh nào đó mang về giật tít. Mọi người nghĩ xem đời bọn tôi sẽ như thế nào nếu bị phát hiện là quen nhau? Bọn tôi sẽ bị gắn ghép cùng những từ ngữ chói tai đến thế nào? Tôi không thể để nó xảy ra, ít nhất là không thể xảy ra với anh của tôi được.
Tôi không rõ quyết định của mình có đúng không, cũng không rõ liệu bọn tôi có hạnh phúc hơn khi không đi cùng nhau, nhưng nếu không làm thì tôi sẽ chẳng bao giờ có được câu trả lời cả. Tôi phải làm, vì tương lai của chúng tôi à nói đúng hơn là vì tương lai của anh. Một thằng như tôi thì làm gì có thứ được gọi là tương lai, nó vốn chỉ là những ngày tôi gồng mình bước tiếp trên con đường tối tăm mù mịt. Là những ngày sống trong những tủi nhục, những ngày ăn đánh ăn chửi thay cơm. Là những ngày tôi không còn thiết sống, những ngày đứng trên thành cầu chỉ chực chờ giây phút được nhảy xuống.
Nhưng những ngày đó tôi có anh.
Thiên sứ của tôi, người đã kéo tôi ra khỏi vũng lầy toàn những lời mạt sát. Người đã cho tôi biết rằng hoá ra tôi cũng có thể, và cũng là người thân duy nhất của tôi trên cõi đời này. Anh không chê tôi xuất thân thấp kém, càng không chê tôi vô dụng bất tài. Việt Anh của tôi, người luôn nhẹ nhàng gọi tôi ba tiếng Nguyễn Thanh Bình. Việt Anh của tôi, người luôn dịu dàng ôm lấy tôi rồi vỗ về an ủi mỗi khi nó đến. Việt Anh của tôi, người luôn dành cho tôi những lời khen dù là nhỏ nhặt. Việt Anh của tôi người đầu tiên yêu tôi như cái cách mà tôi yêu họ.
Anh chưa từng xem nó là bệnh, cũng chưa từng bảo tôi kinh tởm như những người khác đã từng. Anh trân trọng nó, bao dung và ủi an nó từng ngày. Ở bên anh tôi được là chính mình, được yêu được trân trọng mà chẳng sợ đòn roi. Ở bên anh tôi như tìm lại mình của thơ bé, khi tôi còn có mẹ, người sẽ chở che tôi trước mọi sóng gió cuộc đời.
Nhưng đã đến lúc tôi gói gọn lại sự ích kỷ của bản thân rồi, anh không thể mãi sống vì tôi không thể sống một cuộc đời thấp hèn như thế được. Anh của tôi phải thành công, phải đứng trên đỉnh của vinh quang nơi mà anh và tôi từng hứa sẽ cùng nhau chạm đến. Chỉ tiếc là nó không phép tôi bước tiếp cùng anh, nó buộc tôi phải đi, vì chỉ khi tôi đi thì anh mới có thể thật sự thuận lợi bước tiếp.
Chỉ mong Việt Anh của mai này sẽ thật hạnh phúc, thật thành công khi không còn em bên cạnh. Đừng vì một người như em mà đánh mất tương lai, thật sự không đáng. Hy vọng anh sẽ tìm được một cô gái, yêu anh thương anh và có thể cùng anh sống đến cuối đời. Hy vọng anh sớm quên em, quên đi vết nhơ này và sẽ sống một cuộc đời thật trọn vẹn.
Chỉ mong anh sẽ không quên rằng vẫn có một Nguyễn Thanh Bình đã và đang yêu anh, luôn là anh chưa từng có phút giây nào thay đổi.
Hẹn anh ở một cuộc đời khác nơi giới tính không còn là rào cản của tình yêu, và hẹn anh ở kiếp khác nơi chúng mình mình thật sự thuộc về nhau.
Và phải nhớ rằng em, yêu anh hơn sinh mệnh.
Tạm biệt anh.
-
Hà Nội, ngày buồn tháng nhớ năm tương.
Em đi thật rồi, nó đã cướp em của tôi đi thật rồi. Nhưng em đừng lo, sớm thôi bọn mình sẽ gặp lại nhau. Ở một chân trời khác, nơi yêu chỉ đơn giản là yêu mà thôi. Rồi bọn mình sẽ có được hạnh phúc, sẽ được nắm tay nhau được yêu nhau như những người bình thường giữa một cuộc đời bình thường. Ở thế giới đó chỉ có anh, em và những điều tuyệt vời.
Và ở thế giới đó sẽ không ai chia cắt được đôi ta.
Anh sẽ không để em một mình lâu đâu, em phải chờ anh nhất định phải chờ anh. Anh sẽ lại đến, tìm em, và yêu em không chút tủi thẹn.
Tái bút, Việt Anh của em.
-
Lần đầu mình thoát khỏi vùng an toàn và dám viết thứ mà trước đây mình từng rất sợ, kết đẹp hay xấu là do cảm nhận của mỗi người nhưng đối với riêng mình đây đã là một cái kết đủ đẹp rồi. Mình cũng đang có một nó cho riêng mình và ừm hứm mình đã từ bỏ việc chữa trị rồi. Đôi khi chấp nhận một điều xấu cũng là một chuyện tốt đấy chứ, ít nhất là mình vẫn đang vui vẻ sống một cuộc đời do chính mình làm chủ.
The only way out is in.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐTQG] Chuyện mình.
FanfictionAnh ơi cùng về chốn an yên, Có bình minh mây trắng Có ngọn gió chiều tà Có nỗi buồn da diết Có hồn mình cùng trôi.