Viết riết lú cả người không biết phải gắn couple như nào luôn, quay quay một hồi cái nó lại về ĐTQG mất tiêu huhu. Nhưng mà nói chung là chương này về Sơ Mít với Quang Chou á mọi người đọc ráng tưởng tượng theo giúp tớ nhen T^T
-
Ông Hải đừng nghịch nữaSơ mít: Quang oi
Quang: Ơi em đây, anh tìm em có chuyện gì à?
Sơ mít: Anh khong hieu
Hải Quế: Ê khoan nhưng mà sao tụi bây lại phải lôi nhau lên đây để hỏi vậy
Hải Quế: Không nhắn riêng được à
Toàn: Thì kệ người ta đi anh cứ thích tọc mạch
Hải Quế: Em mắng anh
Toàn: Em không có
Hải Quế: Rõ là em mắng anh
Toàn: Rõ là em không có
Phượng: Muốn cãi gì thì về nhà mà cãi
Phượng: Im lặng xem ông Mít không hiểu gì đi
Huy: Ra là công chúa cũng nhiều chuyện như ai
Thanh: Kệ công chúa nhà em
Thanh: Anh mà nói nữa là em ăn hết đống bánh gấu của anh thật đấy
Huy: Mày dám!
Thanh: Em thì ngán ai
Mạnh: @Lương Xuân Trường
Thanh: Thằng chó
Mạnh: Tớ nhỡ tay thôi hì hì
Hải con: Nào anh không phá anh Thanh như thế
Mạnh: Anh ngoan mà
Trường: Mày chửi ai đấy?
Thanh: Không ạ em gửi nhầm thôi...
Mạnh: Hèn thế bạn tôi ơi =))))
Thanh: Mày câm
Huy: Phượng ơi mày xem lại cách nuôi đi
Huy: Trên đời không thể có người như này đâu
Huy: Hèn đếch chịu được =)))
Phượng: Thanh không phá nữa
Thanh: Ư ư
Quang: ...
Quang: Mọi người bảo muốn biết Mít không hiểu gì mà cứ xen ngang thế tôi hỏi làm sao được

BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐTQG] Chuyện mình.
FanfictionAnh ơi cùng về chốn an yên, Có bình minh mây trắng Có ngọn gió chiều tà Có nỗi buồn da diết Có hồn mình cùng trôi.