Chap 11 : Huấn luyện khắc nghiệt

637 28 7
                                    

*tiếp tục diễn biến chap 10*
_Sau khi linh hồn Nakroth tan biến thì để lại những ánh sáng nho nhỏ Zephys như bị chính một con dao găm đâm thẳng vào tim anh vậy nhưng nó không đau bằng người yêu của anh đã rời bỏ anh mà đi.
_Ilumia bước tới gần chỗ Zephys.
_Ilumia:Tất cả chuyện này cũng là vì một việc quá khứ của ta và ả nên ta mong ta có thể giúp được cho ngươi Zephys ngươi chịu khổ nhiều rồi!
_Ngài nghiêm nghị nói với anh.
_Zephys:Ngài có thể giúp gì được bây giờ?Cả đời này tôi chỉ có mỗi em ấy là người yêu nhất của tôi!
_Anh nói rồi mặt gục xuống và trong tim đau quằn quài vẫn không chịu được cú shock lớn.
_Ilumia hiểu tình hình và tâm trạng bây giờ của anh nên ngài thấy có lỗi cũng chính vì mình thua cuộc nên chuyện này mới xảy ra nên ngài cố gắng đền bù chuộc lỗi lại chuyện này.
_Ilumia quay người chỉ tay về phía Nami.
_Ilumia:Bắt cô ta lại!
_Bên kia liền nghe theo mệnh lệnh và giữ gian cô ta.
_Ilumia:Ngươi cũng biết đó việc này cũng một phần vì Nami nên cô ta cũng là chủ đề chính nên mới xảy ra việc này nếu ngươi không ngại thì có thể báo thù cho người yêu của ngươi bằng cách lấy mạng cô ta!
_Zephys ngẩn người rồi ngước mặt nhìn Ilumia.
_Zephys:Ừ nhỉ?Đúng vậy là đều do cô ta hết!
_Ilumia ngài cũng rất căm phận người đã làm ra tất cả chuyện này nên ngài đã cúi xuống lấy cây giáo của anh rồi đưa cho anh.
_Ilumia:Nếu vậy ngươi hãy báo thù cho cậu ấy bằng cách lấy mạng cô ta đi!
_Anh cầm cây giáo rồi bước tới chỗ Nami đang bị giữ tay chân bây giờ anh cũng chả còn ý thức tỉnh táo để nhận ra chính bản thân nữa mắt anh đỏ rực lên cầm chặt cây giáo của mình trên tay và tiến thẳng đến chỗ Nami.
_Ilumia quay người về phía kia ánh mắt đầy căm phẫn.
_Zephys đứng trước Nami.
_Nami khóc thút thít mắt sưng đỏ ngước lên nhìn anh.
_Zephys:Chính cô là người khiến em ấy vì ta mà rời bỏ ta đi cô đáng phải chết!
_Nami sợ hãi vì anh bây giờ rất đáng sợ như một con quỷ dữ muốn cắn nuốt xé chết cô.
_Nami:Đừng mà tha cho tôi...tôi xin lỗi!
_Zephys:Xin lỗi là xong à?Thế có lấy lại được gì không?Có thể lấy lại em ấy không?10 cái mạng của cô cũng không đủ để trả mạng cho em ấy!!
_Zephys cầm cây giáo mình lên và đâm thẳng cây giáo của mình vào ngực cô ta.
_Cảnh tượng đáng sợ ấy diễn ra trong phút chốc mọi thứ yên lặng máu văng tứ tung anh thật sự đã không thể kiểm soát được bản tính quỷ dữ nữa rồi anh đâm cô ta mấy chục nhát khiến cô ta đau đớn không thể la kêu cứu và rồi cô ta đã chết xác cô ta bị anh xé tứ chi ngay tại chỗ rồi anh bình tĩnh lại thì bị rơi vào ảo ảnh của chính mình.
_Mọi thứ quanh đây là một vườn hoa hồng trắng trước khi mọi việc diễn ra.
_Zephys:Đây là đâu?Mọi người đâu hết rồi.
_Anh quay tứ tung và hoang mang.
_Zephys:Đây là ảo ảnh của mình sao?Làm sao có thể thoát nó?
_Một giọng nói cất tiếng.
_Nakroth:Anh Zephys.
_Tiếng nói ngọt ngào ấy khiến anh sững người rồi quay lưng lại thì thấy Nakroth đang chạy lại mình.
_Zephys:Nakroth?Không phải là mơ chứ?Là em sao?
_Nakroth:Anh Zephys đừng buồn mà em không sao đâu mà!
_Anh biết trước mắt anh chỉ là ảo ảnh của chính anh và đây cũng chỉ là linh hồn của cậu xâm nhập vào ảo ảnh của anh.
_Zephys ôm chặt cậu.
_Zephys:Đồ ngốc sao em lại đỡ cho tôi chứ?Em cứ thế mà bỏ tôi đi sao?Còn lời hứa sau này chúng ta sẽ kết hôn thì sao đây?
_Nakroth:Anh Zephys à...
_Zephys:Mất em rồi làm sao tôi có thể sống vui vẻ nhau trước nữa?
_Nakroth:Nếu anh chết thì em cũng chẳng thể sống vui vẻ được nhưng em thật lòng yêu anh lắm em cũng không muốn anh đau khổ đâu nhưng vì em sợ hãi em không muốn anh xa em chút nào em xin lỗi..
_Zephys:Nhưng em bây giờ xa tôi mất rồi em chính là nỗi đau của ta!
_Nakroth:Anh đừng lo mà em sẽ luôn mãi mãi cạnh anh mà.
_Nakroth nhìn anh rồi mỉm cười mắt rưng rưng.
_Zephys cũng không còn nước mắt để khóc.
_Zephys:Nakroth à dù có thế nào chăng nữa ngài Ilumia nói có thể hồi sinh em và muốn làm điều đó không dễ dàng nhưng dù có sông cạn đá mòn tôi nhất định sẽ đưa em trở về.
_Nakroth mở to mắt rưng rưng rồi mỉm cười hai hàng nước mắt chảy xuống.
_Zephys lấy 2 tay xoa mặt cậu.
_Zephys:Ta yêu em!Em là định mệnh của đời ta.
_Nakroth gạt nước mắt.
_Nakroth:Em cũng vậy em yêu anh nhiều lắm nếu chúng ta gặp lại nhau thì chúng ta tổ chức lễ cưới nhé!
_Zephys:Đương nhiên rồi!Tôi yêu em lắm Na Na!
_Nakroth mỉm cười lần cuối rồi lấy tay của mình chạm vào tay của anh đang xoa mặt mình rồi dần tan biến ra khỏi ảo ảnh của anh.
_Khi cậu biến mất vườn hoa Hồng trắng trở lại thành hoa Hồng đỏ nhuốm máu của Nakroth ảo ảnh tan biến mọi thứ trở lại bình thường.
_Zephys đi tới chỗ Ilumia.
_Zephys:Ngài Ilumia ngài nói có thể hồi sinh được em ấy đúng ko?
_Ilumia:Ta biết cách hồi sinh cậu ấy nhưng không phải hồi sinh là dễ đâu.
_Zephys kiên quyết.
_Zephys:Tôi quyết định rồi dù có thế nào tôi sẽ đưa em ấy trở lại!
_Ilumia:Ngươi đã rất kiên quyết nhỉ ánh mắt của người bây giờ trông nghiêm túc thật đấy.
_Zephys:Đầu óc tôi bây giờ cũng mù mịt rồi trong đầu tôi chỉ toàn là Nakroth.
_Ilumia:Sau khi giết cô ta ngươi vẫn chưa thể giảm đi cơn hận sao?
_Zephys:Chỉ giết cô ta cũng chưa đền được mạng em ấy.
_Ilumia:Được nhưng bây giờ điều ngươi cần làm bây giờ phải bình tĩnh và làm đầu óc thoải mái mới có thể làm điều kiện khi hồi sinh Nakroth được.
_Zephys:Ngài thấy vậy bảo tôi có thể thoải mái sao?
_Ilumia:Ta biết nhưng người cần bình tĩnh và thoải mái mới có thể hồi sinh được vì khi ngươi stress quá nhiều thành ra ngươi chẳng có hi vọng hay tin gì về lễ hồi sinh này nên cũng coi như bỏ!
_Zephys:Tại sao?
_Ilumia:Cái quan trọng nhất ở lễ hồi sinh là niềm tin ngươi dành cho buổi lễ hồi sinh này ngươi phải tin tưởng ta có thể hồi sinh được cậu ấy thì tỉ lệ thành công sẽ cao.
_Zephys:Còn nếu không?
_Ilumia:Thì tỉ lệ sẽ giảm và ngươi sẽ gặp nhiều ảo ảnh nữa.
_Zephys:Ta hiểu rồi ta sẽ tin người!
_Ilumia:Nếu vậy thứ ngươi cần là thư giãn đầu óc đi và cứ xem như hôm nay không có gì và cứ như đang hạnh phúc bên Nakroth của người đi.
_Zephys:Làm cách nào chứ?
_Ilumia lấy 2 tay giơ lên và bỗng thân xác của Nakroth xuất hiện trên tay của ngài.
_Zephys giật mình.
_Zephys liền lấy tay bế Nakroth vào lòng.
_Zephys:Không phải thân xác em ấy tan biến rồi sao?Tại sao nó lại thật thế này?
_Ilumia:Đó là thân xác của cậu ấy ta đã lấy lại và không thể bị phân rã được.
_Zephys ôm cậu vào lòng.
_Zephys:Không sao,miễn là thứ gì bên em ấy tôi đều hạnh phúc!
_Bỗng có một ánh sáng nhỏ bay bỗng chạm vào thân xác của cậu.
_Zephys:Tôi có nhìn nhầm không vậy có cái gì đó mới chạm vào em ấy-
_Chưa nói xong lời Nakroth bỗng mở mắt thức dậy nhìn anh.
_Zephys:A?Nakroth?Em....
_Nakroth:Anh Zephys!
_Ilumia:Là linh hồn cậu ấy nhập vào thân thể cũng chỉ là tạm thời và có giới hạn thời gian.
_Zephys:Nakroth à?Là em đúng không em có nhớ tôi không?
_Anh run rẩy  mắt đỏ hoe nhìn cậu.
_Nakroth:Anh Zephys à là em đây Na Na của anh đây.
_Nụ cười của Nakroth khiến tim anh lại trở nên bay bỗng và có một tia sáng thấp thoáng trong người anh đúng vậy anh vẫn còn hi vọng vẫn còn có thể đưa người anh yêu trở lại.
_Zephys:Nakroth à em đúng là đồ ngốc!
_Dù biết chỉ là linh hồn cậu nhập thể tạm thời nhưng vẫn vui hết mức vì có thể nói chuyện với anh.
_Nakroth mỉm cười nhìn anh rồi dựa vào anh.
_Zephys ôm chặt cậu vào lòng cứ như không cho cậu rời anh lúc nào cả!
_Ilumia:Được rồi cuộc chiến hôm nay là bí mật bây giờ mọi người hãy quên hết tất cả.
_Tất cả nghe lệnh rồi rời khỏi nơi cuộc chiến xảy ra.
_Ilumia:Nhưng mà còn thân xác của Nami thì sao chúng ta phân hủy sao?
_Zephys:Cái này để tôi!
_Nakroth:Xác cô ta bị chặt nhiều mảnh quá!
_Zephys:Mạng cô ta không thể bù đắp cho em!
_Zephys lấy đầu của cô ta bỏ vào một cái hộp rồi đóng gói cẩn thận sau đó anh ghi một cái gì đó trên một tờ giấy dán trên hộp.
_Nakroth:Anh Zephys anh viết gì vậy?
_Zephys:Không có gì đâu Na Na!
_Anh xoa đầu cậu rồi hôn cậu.
_Zephys:Đi thôi.
_Mọi người rời khỏi sân vận động với vườn hoa Hồng trắng trước đó đã từng bị nhuốm máu của người.
_Thorn:Mời mọi người về nhà của tôi.
_15p sau.
_Thorn:Thưa ngài Ilumia đây là nhà của tôi mời ngài vào trong.
_Ilumia:Nhà con người bây giờ to lớn vậy sao?
_Lauriel:Thưa ngài em Thorn này nhà giàu nhất hội nên nhà to cũng không phải chuyện lớn.
_Thorn:Thật ra thì em xây căn nhà này để làm nhiều việc.
_Mọi người vào trong rồi nghỉ mệt Thorn sai quản gia pha trà cho mọi người và làm đồ ăn và bánh ngọt cho mọi người.
_Thorn:Đúng là một ngày mệt mõi.
_Allain:Có quá nhiều chuyện buồn bã hôm nay rồi.
_Dextra:Nhưng mà lâu rồi cũng vận động lại tay chân.
_Laville:Tôi đã mong là trận chiến không ai mất đi cả nhưng không ngờ.
_Zata:Tất cả đều là tại cô ta.
_Bright:Cô ta chết là đúng đấy nhưng cũng chả thể trả lại Nakroth cho chúng ta.
_Zephys:Xin đừng  nói về chuyện này nữa tôi đau khổ đủ rồi.
_Bright:Tôi hiểu rồi!
_Ilumia tới gần Nakroth.
_Ilumia:Nakroth ngươi nói xem bây giờ ngươi cảm thấy thế nào?
_Nakroth:Thưa người,tôi đang vui vì mọi người không bị thương nhiều và không ai ngoài tôi mất mát cả!
_Nakroth mắt buồn cười mỉm anh thấy vậy mặt liền tối xuống.
_Ilumia:Cảm ơn ngươi Keera đã triệu hồi ta để ta có thể ra sức với ả ta bây giờ các ngươi nghỉ ngơi hết đi Nakroth và Zephys gặp riêng ta.
_Mọi người:Tuân lệnh!
_Zephys,Nakroth và Ilumia đến thư viện và cả 3 ngồi ngay bàn.
_Ilumia:Đã từ rất lâu về những câu chuyện tình yêu của thần dân ta đã gặp qua và trải qua rất nhiều người thì mất mát người thì bị phản bội ta đã gặp rất nhiều và báo thù cho họ nhưng mà lần này của 2 ngươi rất đặt biệt thậm chí cả 2 người đều là đồng tính nên đây là trường hợp đầu tiên của ta.
_Zephys:Vậy ngài muốn nói gì?
_Ilumia:Một phần cuộc chiến này cũng vì ta quá yếu đuối cũng không thể đảm bảo an toàn được cho các ngươi vì thế mới mất đi một sinh mạng như thế!
_Nakroth:Không phải đâu thật ra là do tôi ngu ngốc ấy chứ đơn giản chả có ai làm vậy cả nhưng mà tôi yêu Zephys nên tôi nguyện hi sinh vì anh ấy...
_Gương mặt Nakroth mỉm cười.
_Ilumia:Ngươi đúng là ngây thơ.
_Zephys:Vào vấn đề chính đi!
_Ilumia:Được!Vì ta rất tiếc cho chuyện tình của các ngươi và cũng lỗi do ta nên ta sẽ bù đắp cho người Zephys ta sẽ hồi sinh Nakroth nhưng đây là lần đầu tiên ta có ý định hồi sinh một người.
_Zephys:Lần đầu tiên sao?Dù vậy thì chắc chắn phải có điều kiện dù như thế nào ta cũng phải hồi sinh được em ấy!
_Nakroth:Anh Zephys không cần phải như thế đâu.
_Zephys:Na Na ngoan nào tôi sẽ đưa em trở lại.
_Ilumia:Vậy thì các ngươi phải hợp sức với ta và điều kiện hồi sinh là:
_1:Phải hồi sinh ngay địa điểm của người đã chết.
_2:Phải có được thân xác của người đó.
_3:Linh hồn người đó phải còn sức mạnh mẽ mới có thể sống lại hoàn toàn.
_Zephys:Không phải nó rất dễ sao?
_Ilumia:Ngươi chỉ nghe được thôi còn về ma thuật sự tập trung và tinh thần lực thần chú tất cả mà ta phải làm đều rất khó và mấu chốt ở đây là nếu thất bại Nakroth sẽ chỉ nhập thể thân xác tạm thời và linh hồn yếu dần.
_Zephys kiên định.
_Zephys:Không dù thế nào thì tôi cũng phải hồi sinh được em ấy cái này tuỳ thuộc vào ngài hết.
_Ilumia:Vậy được!Cái này cũng tuỳ vào sức lực của ngươi nữa người muốn đề ra yêu cầu này cũng phải dồn sức nhiều vào.
_Zephys:Thật sự cảm ơn ngài rất nhiều tôi không biết có thể đền đáp ngài được thứ gì nữa!
_Anh quỳ xuống trước ngài.
_Ilumia:Ngươi đứng lên!Ta chỉ là muốn hết tự trách bản thân thôi.
_Zephys:Nếu vậy bây giờ có thể làm được không?
_Ilumia:Không được!Nếu ngươi làm ngay bây giờ tất cả chúng ta sẽ bị tan nát hết!
_Zephys:Vậy phải chờ đến lúc nào?
_Ilumia:Không phải vội!Chúng ta phải nghỉ ngơi 1 thời gian để luyện lại sức mạnh và tinh thần lực của mình rồi đến lúc chúng ta sẽ cùng nhau hồi sinh cậu ấy.
_Zephys:Vậy có nghĩa cần hồi sinh 1 người phải cần nhiều sức mạnh nhỉ?
_Ilumia:Đúng!Ngươi chịu khó một thời gian dài tầm 1 tháng cùng bên Nakroth ngươi vừa bên chăm sóc cậu ấy và luyện sức mạnh của mình dù chỉ là nhập thể tạm thời nhưng chắc chắn không sao cả!
_Zephys:Thật sự cảm ơn ngài,ngài đã vất vả rồi!
_Ilumia:2 ngươi đi nghỉ đi!
_Nakroth:Vâng!
_Cả 2 đi ra khỏi thư viện một mình Ilumia ở trong thư viện.
_Ilumia:Maja ta bắt ngươi phải trả giá đắt!!
_Zephys đưa Nakroth vào phòng ngủ.
_Zephys:Na Na có đau hay cần gì phải nói tôi nhé?
_Nakroth:Vâng ạ!
_Zephys:Em chết rồi nhưng tại sao em vẫn vui vẻ thế này?
_Anh chạm vào gương mặt của cậu rồi dựa trán vào.
_Nakroth:Em cũng buồn vì em chết rồi thì anh cũng không thể nào vui vẻ được nhưng em vẫn vui mừng vì có thể cứu được anh.
_Nakroth mỉm cười hiền hậu trông cậu chịu khổ đau rất nhiều rồi nhưng vẫn lạc quan mỉm cười.
Zephys:Na Na à em chịu khổ rồi...
_Anh rầu rã ôm cậu.
_Nakroth liền gục mặt xuống vai Zephys và có một tia sáng nho nhỏ chạy quanh người anh sao đó đậu vào vai anh.
_Zephys:Ra là em Nakroth ngủ ngoan nhé!
_Anh liền mệt mõi sao đó gục người xuống giường cùng Nakroth.
_Quay lại cảnh mọi người.
_Ilumia:Các ngươi cũng hiểu rồi chứ?
_Laville:Thưa ngài chúng tôi hiểu rồi ạ!
_Zata:Nếu vậy ít nhất là 1 tháng sao?
_Ilumia:Đúng vậy không chỉ các ngươi còn 3 người giáo sư nữa.
_Allain:Nếu thất bại thì suy ra thiệt thòi lớn!
_Thorn:Tôi tin tưởng ngài Ilumia xin hãy hồi sinh cậu ấy!
_Dextra:Dù chỉ là 1 người trong nhóm mất mạng đi thì chúng tôi không tài nào tha thứ được!
_Sine:Tôi kì vọng vào ngài!
_Bright:Tôi cũng vậy xin ngài hãy cố gắng hết sức!
_Keera:Với sức mạnh ma pháp của tôi từ cánh cổng tôi nghĩ tôi có thể tiếp sức với ngài!
_Ishar:Đúng vậy keera cậu ấy rất mạnh!
_Ilumia:Cảm ơn các ngươi thời gian này hãy cùng nhau luyện tập hết sức!
_Mọi người:Vâng!
_Ngài đi lên sân thượng rồi ngước lên bầu trời.
_Lúc đó có tiếng bước giày ngài quay lại hoá ra là Liliana.
_Ilumia:Liliana lâu rồi không gặp lại ngươi!
_Liliana:Tôi cũng vậy thưa ngài Ilumia!
_Ilumia:Dạo này ngươi có khỏe không?
_Liliana:Tôi vẫn khỏe thưa ngài chỉ có là tôi buồn vì mất đi em học sinh trong nhóm tôi thôi!
_Ilumia:Ta hiểu các ngươi ta đã tự trách bản thân tại sao ta lại yếu đuối đến thế cả một mạng người ta không bảo vệ được đó là lần đầu tiên ta ân hận bản thân mình suốt đời!
_Liliana:Ngài không yếu đuối chỉ là có sơ sót thôi cả tôi lẫn 2 vị kia cũng tự trách không bảo vệ được học trò suy ra tình cảnh sầu thảm thế!
_Ilumia:Ta đã quan sát trận đấu ta cảm thấy 3 ngươi rất quan tâm yêu thương học trò và luôn nhắc chúng cẩn thận nên cũng là sơ sót và sai lầm các ngươi đừng tự trách.
_Liliana:Vậy đây là lần đầu tiên ngài cảm thấy tự trách bản thân mình đến thế sao?
_Ilumia:Ừ!Lần đầu tiên ta thấy tội lỗi đến vậy cũng là lần đầu tiên ta xuống trần gian để giúp các ngươi hồi sinh lại!
_Liliana:Ra là lần đầu tiên ngài hồi sinh một người nên không biết tỉ lệ thành công thế nào nhưng chúng ta đã đặt kì vọng vào nhau rất nhiều rồi nên không thể được hụt chí!
_Ilumia:Liliana lần đầu ta gặp ngươi so với bây giờ ngươi kiên định hơn bây giờ.
_Liliana:Một phần tôi cũng đã sống đã quá lâu rồi với lại tôi cũng mất đi người bạn đầu tiên nên từ đó tôi đã thay đổi và kiên định hơn thế nữa tôi không muốn sai lầm mất người thân thiết nhưng bây giờ Nakroth em ấy mất rồi tôi càng kiên định hơn.
_Ilumia:Ta cũng là sợ bản thân yếu đuối nên không hồi sinh học trò các ngươi được nhưng các ngươi đã đặt ý chí và niềm tin hết vào ta thì ta sẽ cố hết sức.
_Liliana:Cảm ơn ngài chúng tôi đặt hết kì vọng vào ngài!
_Ilumia ngước nhìn lên bầu trời đầy sao rồi thả lỏng nắm tay như ngài đã quá trách mình không thể bảo vệ được 1 mạng nhưng khi được mọi người đặt niềm tin ngài đã thả lỏng được tâm trạng hơn.
_Ngày hôm sau.
_Lauriel:Được rồi mọi người tập hợp nào.
_Zephys:Chuyện gì vậy cô Lauriel?
_Nakroth:Có chuyện gì vậy?
_Mọi người đi xuống theo lời cô Lauriel tập hợp.
_Lauriel:Tôi muốn thông báo một chuyện trước khi chúng ta vào trường!
_Lorion:Được rồi các em cũng biết Nakroth đã chết rồi và linh hồn chỉ nhập thể bản thân tạm thời và thời gian là 2 tiếng thôi nên các em cũng biết là em ấy không thể đến trường học nên khi các em đến trường học thì sẽ có nhiều người thấy lạ và hỏi các em Nakroth đâu nên tôi đã xoá hết kí ức của mọi người trong trường rồi nên họ sẽ không biết Nakroth là ai cả nên đi học cứ như bình thường đi sau giờ học thì chúng ta tới sân luyện tập.
_Mọi người:Vâng ạ!
_Keera:Vậy anh Nakroth phải ở nhà đúng không ạ?
_Lorion:Đúng vậy ngài Ilumia không thể xuất hiện trước công chúng được nên cho ngài ấy ở nhà Thorn để canh giữ Nakroth!
_Ilumia:Các người đi đi ta sẽ giữ nhóc ấy!
_Nakroth:Em cũng muốn đi với mọi người!
_Zephys:Na Na à không được đâu em ở nhà nghỉ ngơi là được tôi sẽ về sớm thôi tôi còn phải luyện tập trở nên mạnh hơn để hồi sinh em nữa chứ?
_Nakrorth mỉm cười nhìn anh.
_Nakroth:Nếu thế thì anh và mọi người đi học vui vẻ!
_Anh ôm hôn cậu trước mọi người và đương nhiên đều này ai cũng quen hết cả rồi ngài Ilumia thì cũng như mọi người.
_Zephys và mọi người ra cửa.
_Nakroth:Mọi người đi đường cẩn thận ạ!
_Zephys:Chào em nhé!
_Vẫy tay chào tạm biệt nhau.
_Ngài Ilumia và Nakroth ở lại trong nhà.
_Nakroth:Thưa ngài Ilumia tôi có thể hỏi chuyện này được chứ?
_Ilumia:Được ngươi hỏi đi.
_Nakroth:Chỉ là mọi người và ngài đều có gắng luyện tập sức mạnh để hồi sinh tôi mà tôi chỉ ngồi yên đó không giúp được gì nên tôi có thể làm gì được không?
_Nakroth lúng túng cậu cảm thấy mọi người vì cậu mà phải luyện tập.
_Ilumia:Sao lại không ngươi đã cứu người yêu của ngươi nên ngươi đã rất giúp ích cho việc hi sinh rồi!
_Nakroth:Tôi muốn làm một công việc nào đó để giúp mọi người thôi!
_Ilumia:Thế thì linh hồn ngươi phải không được bị tổn thương!
_Nakroth:Linh hồn tôi bình thường không bị gì cả!
_Ilumia:Thế thì người cần làm việc có vẻ sẽ mệt lắm đấy!
_Nakroth:Chuyện gì cũng được hết tôi dù chỉ nhập thể tạm thời nhưng chuyện gì tôi cũng có thể làm.
_Ilumia:Ta nghĩ vì ngươi hồi sinh cũng phải tiếp sức ta nên người góp sức nhiều nhất ta nghĩ là Zephys hắn sẽ góp sức nhiều cũng có khi hắn tốn sức hơn ta nữa nên chắc phải luyện tập nhiều lắm nhỉ mà ngươi lại là nỗi đau của hắn chỉ cần ngươi ở bên cạnh thì hắn sẽ nổ lực luyện tập vậy thì?
_Nakroth:Thế ý ngài là tôi phải làm gì đây?
_Ilumia:Ta cảm thấy hơn cấn cấn khi nói ra việc này tại đây là lần đầu tiên ta yêu cầu thế nên có khi đôi chút cũng không tiện nói lắm!
_Nakroth:Ngài đừng vòng vo nữa là chuyện gì ngài nói đi?
_Ilumia:Dù ngươi ở bên cạnh hắn thì hắn sẽ nổ lực vì ngươi nhưng ta nghĩ để nhanh chóng thì ngươi phải càng thân với hắn hơn nên hắn sẽ luyện tập nhiều hơn nhỉ?
_Nakroth:Ngài nói gì vậy tôi thật sự không hiểu ý ngài là tôi phải hành động thân mật hay sao với anh ấy để anh ấy nổ lực nhiều với nhanh sao?
_Ilumia:Ồ cuối cùng nhóc cũng hiểu ý ta nhỉ thì đúng là thế nhưng ngươi cũng biết hành động bao nhiêu nổ lực và nhanh nấy nhiêu nên ngươi cố gắng quyến rũ hắn ta đi nên ta nghĩ có khi chưa đầy 1 tháng có thể hồi sinh ngươi rồi đó!
_Nakroth:Đó là lý do yêu cầu ngài không dám nói sao?
_Ilumia:Đây là lần đầu tiên ta yêu cầu ai đó làm việc này ngươi biết mà haha....!
_Ngài cảm thấy mất hình tượng khi nói việc này vì cũng là lần đầu ngài nói thế nhưng mà ngài chỉ còn biết cách này thôi!
_Nakroth:Tôi tưởng là việc gì mất nhiều sức ai ngờ là thế mà chuyện tương đối rất dễ nên tôi sẽ làm được thôi!
_Ilumia:Ngươi nói nghe dễ nhỉ nhưng lúc làm thì ngươi có khi tự thoát ra khỏi thân xác lúc nào đấy!
_Nakroth:Tại sao chứ tôi chịu được mà!
_Ilumia:Ý ta không phải thế 2 ngươi đều là đàn ông mà ta cảm thấy tên Zephys nhìn cứ như quỷ kiểu gì ấy ta chắc ngươi cũng chịu nhiều cú của hắn nhỉ?
_Nakroth:Đúng vậy mà sao ngài tò mò dữ vậy?
_Ilumia:Đó là công việc nên cố gắng sức giữ cái lưng nhé ta nói thế thôi ta đến thư viện đã!
_Nói xong ngài vội vàng rời đi để cậu ngơ ngác đứng đó.
_Ilumia:Ôi trời sao mình lại nói việc như vậy chứ mặc dù không thể diễn tả được!
_Quản gia:Thưa ngài uống trà chứ ạ?
_Ilumia:Được.
_Nakroth đi lên phòng.
_Nakroth:Bộ việc đó khiến bởi lực tăng lên nhiều hả ta?
_Quay về cảnh Zephys.
_Mọi người đang trên đường đến trường cùng nhau.
_Zephys:Mọi người đến trước đi tôi còn phải đi chỗ này đã!
_Zata:Ờ đi cẩn thận nha ku!
_Zephys liền dịch chuyển tới chỗ nào đó!
_Lorion:Đi thôi một hồi nó vô lớp.
_Zephys đang ở một căn nhà màu trắng và đây là căn nhà của Nami.
_Anh đã đặt xác đầu và tứ chi của cô vào một cái hộp và anh đã để nó trước cửa nhà cô ta để xem bố cô ta thấy thế nào về đứa con gái của mình bị giết thế nào cũng đáng vì cô ta đã gián tiếp hại chết một mạng người nên phải trả giá đắt.
_Zephys:Được rồi đặt ở đây thôi!
_Anh đặt chiếc hộp trước cửa và rồi rời đi và tới trường.
_Zephys:Không biết ông ta đọc được dòng chữ đó thế nào nhỉ chắc nổi khùng luôn!
_Zephys vào lớp và rồi chuyện cứ diễn tiếp tục bình thường như ở trường hằng ngày.
(Tiết lộ dòng chữ Zephys viết trên cái hộp là gì nha dòng chữ đó là "Bất ngờ chưa ông dà").
_Tối.
_Mọi người đã đi học về và đang ăn tối cùng nhau rồi kể chuyện hôm nay ở trường cho nhau nghe rồi bàn tán các thứ.
_Vẫn là cảnh H"nhẹ"nhưng giấu đi cho hấp dẫn ⚠️Cảnh Báo⚠️ :Có từ ngữ thô tục và cảnh 18+ cân nhắc trước khi xem!!!
_Lúc này anh đã lên phòng mình và tắm rửa sau đó ra phòng tắm thì thấy Nakroth.
_Zephys:Ồ Na Na em vào tắm đi!
_Nakroth:Vâng ạ!
_Zephys tránh đường cho cậu vào thì anh cảm thấy tối nay có cảm giác gì đó không diễn tả được mà anh kệ anh chợp mắt 15p trước đợi Nakroth ra ngoài.
_Cạch.
_Nakroth đã tắm xong và hiện cậu đang mặc đồ hầu gái mang tất chân dài với nơ cài trên tóc và phần trên nếu cậu hạ người xuống thì có thể thấy ti đỏ của cậu mà váy hầu gái ngắn nha.
_Nakroth thấy anh ngủ nên đã chờ anh dậy để "vận động tay chân" vì cậu nghe theo lời ngài Ilumia nên đã làm tới nước này rồi với lại cậu cũng cứng sẵn với ướt rồi không làm thì uổng quá!
_Nakroth:Hay mình nên pha trà nhỉ?
_Cậu quyết định pha trà đợi anh ngủ dậy và đi xuống dưới bếp.
_Mọi người đang nói chuyện và ăn vặt đêm khuya thấy Nakroth mặc đồ hầu gái ngắn và ai cũng hiểu là sắp có chuyện gì xảy ra rồi nên thôi mặc kệ.
_Nakroth biết ai thấy mình mặc thế cũng hiểu có chuyện nên cũng không quan tâm.
_Lúc cậu lên đúng lúc anh vừa dậy và còn dụi mắt và cậu để trà trên bàn rồi mỉm cười rồi khoá cửa phòng.
Zephys:Na Na em tắm xong rồi hả vậy ngủ th-
_Chưa nói được gì hết thì anh đỏ mặt khi thấy Nakroth mặc đồ hầu gái vậy nên cũng bất ngờ với con cặc của anh cũng cương lên ngay tức khắc và bản tính ác quỷ đó trỗi dậy.
_Nakroth ngại ngùng lấy hai tay kéo váy xuống vì quá ngắn nhưng cậu làm vậy chỉ để thu hút anh hơn thôi.
_Zephys liền kéo tay cậu.
_Nakroth:A anh Zephys!
_Zephys:Oa đáng yêu quá em đang quyến rũ tôi sao?
_Nakroth:Không không biết mà!
_Cậu đỏ mặt trả lời.
_Zephys:Là dành cho tôi nữa sao?Tuyệt thật đấy!
_Nakroth:Đương nhiên rồi em lúc nào trong mắt anh cũng tuyệt hết!
_Nakroth đứng gần với anh và anh đang ôm eo cậu anh thì ngồi trên giường cậu thì đứng mà cậu còn đang kéo váy xuống cứ như đang quyến rũ người ấy chứ với cái gương mặt đáng yêu đó thì ai chả muốn chịch?
_Anh liền quay lưng cậu để lưng cậu trước mặt anh rồi anh liền vạch váy của cậu ra.
_Nakroth liền lấy tay kéo xuống.
_Nakroth:A anh làm gì vậy đừng kéo váy em như thế!
_Nakroth ngại ngùng.
_Zephys:Quần lót em ướt hết rồi nè ướt nhẹp luôn!
_Anh cởi quần lót cậu ra rồi đè cậu dang chân cậu ra.
_Lại là cảnh tượng dâm dục và ngại ngùng này chân cậu dang rộng trước anh cậu thì đang đợi chờ những cú nhấp đau đớn của anh.
_Zephys liếm mép.
_Zephys:Thế tôi ăn em luôn nhé mèo nhỏ!
_Anh rút con cặc mình ra khỏi quần rồi đưa nó sát lỗ hậu của cậu.
_Sau đó đâm mạnh vào trong khiến cậu không lường trước được mà ý thức rên dâm đãng.
_Nakroth:Ứ~~♡
_Zephys:Bên trong em đang cuốn chặt lấy tôi này cứ như không muốn rút ra vậy?
_Anh liền nhấp mạnh ra vào cậu khiến cậu cảm thấy trống rỗng và choáng váng cái gì đây lần đầu tiên anh đâm cậu mạnh mà đau thế này nhưng vẫn rất sướng khiến anh đâm cậu nhiệt tình.
_Nakroth:A~~Ứ~~Hức~Ưm ư a á Ahh~~Ứmm♡♡
_Zephys bây giờ không còn ý thức được nữa mà mạnh bạo đâm cậu mà vẫn không quên hôn nồng nàn vừa đâm vừa hôn đương nhiên phải sướng rồi mà lần này anh để lại dấu hickey và nhiều tới nổi cả cổ và ti ngực còn để lại dấu cắn ngay 2 ngực nữa và tới đùi và những vết bầm tím cắn mạnh khắp người mà người ta làm ít thôi mà ông tử thần này làm khắp cả người.
_Zephys:Nakroth dạng chân ra nhanh!
_Nakroth liền lấy tay banh chân mình ra cái lỗ của cậu đang mấp máy liên hồi.
_Zephys liền đâm cậu tiếp tục và mạnh bạo.
_Nakroth;Á~~Ứmm~~♡khoan-k chậm lại đã đau quá♡
_Zephys:Chưa xong đâu em ra thôi mà chứ tôi thì chưa nên gáng chịu chút nhé♡
_Nói xong anh lại đẩy mạnh vào cậu khiến cậu mệt mỏi không ngừng thật ra 2 người đã làm 5 hiệp rồi mà Zephys vẫn chưa ra Nakroth cậu đã ra quá nhiều dường như cũng không còn gì để ra.
_Nakroth:Ứm~~~♡♡♡
_Anh hôn cậu tới tấp rồi mới nhận ra mắt của cậu hình như hiện hình trái tim thì phải có nghĩa là cậu đã đạt đến cực đỉnh nhỉ?
*Ánh mắt hiện hình trái tim của Nakroth như thế này cre:TheNakZep on piviv*

ZephysxNakroth Nhật kí răm mận của Zephys Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ