Người ta nói tình yêu là do cả hai người cùng vun đắp, không phải một người xây người kia đạp đổ, vấn đề gì cũng có thể êm xuôi giải quyết, đừng khiến nó trở thành bức tường to ngăn cách tình cảm cả hai. Nếu đã như vậy sẽ không thể nào quay trở lại hạnh phúc như xưa.
Anh và cậu yêu nhau đã lâu, khoảng thời gian vừa đủ để bản thân có thể hiểu rõ đối phương. Lại nói đến cơ duyên hai người đã gặp nhau.
Anh và cậu được coi là thanh mai trúc mã, là hàng xóm của nhau từ lúc cả hai còn bé tí, khi đó anh vừa tròn sáu tuổi, là một cậu bé đẹp trai, lễ phép, màu da lúa mạch khỏe khoắn cùng cái nốt ruồi be bé xinh xinh dưới mắt là điểm nhấn cho nét đẹp của cậu bé ấy. Hôm ấy cả nhà cậu bé được đi đến dự tân gia của căn nhà đối diện, nghe nói khi bên đó xây nhà, gia đình anh cũng đã giúp đỡ không ít, để xem như lời cảm ơn thì gia đình bên kia đã mời mọi người đến ăn tân gia, cũng muốn rủ anh sang để chơi cùng con họ.
Ấn tượng đầu tiên về cậu đối với anh là một thân hình bé tí mũm mĩm, làn da trắng nỏn nà, lại thêm hai chiếc má hồng hồng búng ra sữa của cậu nhóc nọ. Anh không nhịn được mà đặt hai tay lên má cậu cưng nựng.
"Hyunjinie à coi chừng đau em đó con" - mẹ anh nhẹ giọng nhắc nhở khi chứng kiến con người ta sắp bị con mình nhào cho rớt hai cục má trên mặt mất.
"Hyunjinie với em lên phòng chơi đồ hàng đi nhé, để người lớn ở dưới đây nói chuyện với nhau nha"
"Dạ" - hai bạn nhỏ đồng thanh nói, sau đó một tay lớn đan vào một tay bé, tung tăng lên lầu chơi với nhau.
"Anh đi theo em, trong phòng em có nhìu đồ chơi lém đó" - cậu cất tiếng nói bằng cái giọng trong trẻo, nhỏ lí tí của mình, trong câu từ lại không giấu được sự vui vẻ, phấn khích khi có người chơi cùng cậu.
Cả hai bước vào phòng của cậu, ngoại trừ trên giường cũng được gọi là có chút gọn gàng, dưới sàn nhà từ lâu đã bày biện hết thảy những món đồ chơi, từ siêu nhân điện quang, đến những bộ chơi nhà bếp, lại có những con búp bê hay gấu bông chất đầy bên một góc phòng, dưới nền đất được trải một tấm thảm dài, nếu cậu có lỡ bị trượt chân ngã cũng không có gì quá nguy hiểm đến cơ thể. Căn phòng của cậu có màu vàng pastel nhìn vào rất êm mắt, chiếc giường không quá lớn nhưng lại chất nhiều gấu bông.
"Em có nhiều gấu bông thế?" - anh quay sang hỏi cậu trong khi tay vẫn còn đan với tay cậu.
"A, có mấy bạn này em sẽ ngủ thật ngon đó" - cậu ngước mặt nhìn anh cười tít cả mắt, lộ ra hai cái răng thỏ trông thật dễ thương.
Nói rồi cậu là người chủ động rời khỏi cái nắm tay đó, cậu đi khắp căn phòng tìm kiếm thứ gì đó, để lại anh đang đứng cạnh cửa đã nhìn cậu không ngưng. Sau một hồi tìm kiếm cậu tiến lại gần con gấu bông to nhất, hai tay choàng ôm lấy gấu bông bồng lên chật vật đem lại nó cho anh. Con gấu bông còn to hơn cả cậu, hai cánh tay đã quàng lấy một vòng vẫn không thể ôm chặt gấu bông trong tay, nửa ôm nửa kéo món đồ chơi đó lại gần anh.
"Em tặng bạn này cho anh, cảm ơn anh hôm nay sang nhà em" - hai má cậu hây hây nay lại được dịp hồng lên trông thấy, đôi mắt sáng lên mong chờ anh chấp nhận người bạn này của cậu.
YOU ARE READING
[HyunLix] - Thương
FanficAwww nay đào hố ngọt hơn mật cho mọi người vô tư nhảy vào nha❤❤ Bữa giờ SE hoài mọi người xầu lắm nên lên cho cái này bù đường cho cơ thể luôn đaaa.