🌈Part 5✍

362 42 20
                                    

Part 5
Đáng yêu như thế là cho ai coi?

"Trạm dừng tiếp theo, trường đại học Kinh Tế Quốc Dân Seoul"

Chiếc xe bus chạy chậm rồi dừng lại sát bên lề đường, cách cổng chính trường đại học vài chục mét. Jimin bên vai đeo túi xách nghiêng nghiêng ngả ngả mà bước xuống xe.

Đã lâu rồi anh không đi xe bus lại, đây là lần đầu tiên sau 3 năm, bởi vì chiếc ô tô của mình bị hỏng và bây giờ thì nó đang ở cửa tiệm để bảo trì, thế nên cái tình trạng chen chúc nhau, người dính người này và cả đoạn đường giờ cao điểm tắt nghẽn, xe một chút lại thắng gấp, một chút lại cua...

Dạ dày và đầu óc Jimin có chút choáng, cảm giác rất chóng mặt và cực kỳ buồn nôn, Jimin bị say xe nên chính vì thế với cái cách những bác tài xế xe bus lái vô cùng sốc nảy này thì Jimin thật sự không chịu được, say xe là nỗi ám ảnh của anh. Nhưng anh cố gắng bấm bụng, ráng đi xe bus vài ngày để chờ chiếc ô tô của mình sửa xong, thật là một ác mộng!

Anh lảo đảo bước nhanh đến nhà vệ sinh, chọn một buồng rồi nhanh chóng nôn thốc nôn đáo, vì biết sáng nay đi xe bus nên anh không ăn sáng, bằng không nôn hết ra sẽ rất uổng.

Jimin cứ nôn ra toàn dịch dạ dày, đến khi cảm giác buồn nôn qua đi, đầu óc cũng tỉnh táo lại một chút.

Anh xả nước bồn cầu, đi đến bồn rửa, đưa tay vốc nước hất lên mặt, súc miệng khử mùi...xong xuôi rồi anh mới cảm giác được cả người mềm nhũn mệt lả.

Nhìn đồng hồ chỉ còn vài phút nữa là đến tiết dạy của mình. Thật sự chẳng còn thời gian ăn sáng nữa, anh cứ thế vác cái bụng rỗng toang mà chạy đến phòng giáo viên lấy tài liệu, rồi lại chạy đến lớp học, lúc vừa đến nơi, chân của anh thiếu điều muốn mất đi cảm giác

Jimin đứng bên ngoài cửa lớp, hít thở lấy lại vẻ chuyên nghiệp, bình tĩnh và vui vẻ, mỉm cười mở cửa đi vào

Vốn dĩ bình thường những sinh viên ở độ tuổi đôi mươi ở cái lớp này khi không có ai quản thì sẽ vô cùng nháo, đến cả lớp ở cuối hành lang nhưng khi mới đi đến đầu hành lang đã nghe tiếng ồn rồi.

Tuy nhiên không biết vì điều gì mà hôm nay khi anh bước vào, lớp im lặng đến lạ, các học viên cúi gằm mặt tay chép chép gì đó liên hồi, đến cả có người vào cũng không biết.

Anh thầm nghĩ chà sao mà hôm nay mọi người siêng thế nhờ, nhưng khi anh nhìn kỹ lại...được rồi! Jimin không hề biết mọi người chính là đang vội vàng chép bài tập của nhau mà Jimin đã ra hạn nộp trước đó...không hề biết.

Có một bạn đã làm xong bài tập ngẩng đầu lên thì thấy Jimin vừa vặn bước vào, mới nhanh chóng hô hào cho cả lớp...

"Mọi người! Đại ca Jimin đến, mau cung kính chào!"

Cả lớp ngay lập tức cũng dừng tay, vẻ mặt vô cùng thiếu đòn hớn ha hớn hở đứa đứng đứa ngồi vẫy tay chào

"Hello thầy~"

"Chào buổi sáng thầyyyy"

"Ca ca hôm nay nhìn soái lắm nha!! Thế nên không được chấm ai rớt môn đâu đấy"

|Social media| |JKJM| Hội Chứng Thích Mỗi AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ