Kim không thích cái đuôi nhỏ cứ đi theo sau lưng hắn, bởi vì cái đuôi này vừa gầy vừa nhỏ tí xíu, lại còn yếu ớt nữa, nhìn chẳng ngầu chút nào.
Cái đuôi nhỏ tên là Porchay, là đứa trẻ được ba Kim đưa về khi hắn lên tám tuổi, đi cùng Porchay còn có Porsche, anh trai của em nữa. Ba hắn nói bọn họ là con trai của em gái nuôi của ông, cha mẹ chúng đã mất vì một vụ tai nạn giao thông, cho nên bắt đầu từ hôm nay, hai đứa sẽ ở lại nhà chính.
Lúc ấy, Porchay mới năm tuổi, bởi vì trong nhà chỉ có Kim xấp xỉ tuổi em, cho nên Porchay được sắp xếp ở cùng phòng với hắn, mặc dù trong nhà cũng chẳng thiếu phòng cho em ở riêng. Sau khi biết được chuyện này, Kim đã kịch liệt phản đối, nhưng hắn không thể thắng được ba mình, cho nên đành phải chấp nhận ở chung với Porchay.
Không biết có phải vì ở chung với nhau quá lâu hay không, Porchay cực kì thích đi theo Kim, lúc ăn cơm, lúc ngủ, lúc chơi đùa, thậm chí lúc bị bệnh phải truyền nước, đều cần Kim dỗ dành em một vài câu. Tất nhiên là Kim cũng không biết cách dỗ dành cho lắm, cùng lắm chỉ là nói một câu “Ngoan nào, mau ăn cơm đi”, “Ngoan nào, đừng nghịch nữa”, “Ngoan nào, đến giờ uống thuốc rồi” với thái độ dịu dàng hơn một chút mà thôi.
Kim là một đứa trẻ trưởng thành trước tuổi, lần đầu tiên Porsche và Porchay xuất hiện ở nhà chính, hắn cực kỳ không thích bọn họ, bởi vì hắn nghi ngờ hai đứa trẻ này chính là con riêng của ba với một người phụ nữ khác. Mãi cho đến khi hắn biết được bọn họ thật sự là con của cô nuôi nhà mình, thái độ của hắn với anh em Porsche mới thay đổi.
Tuy rằng không thích, nhưng lâu dần Kim đã quen với việc có một cái đuôi nhỏ tên Porchay đi theo sau mình, thậm chí còn sinh ra cảm giác chiếm hữu không nên có với em.
“P’Kim, tối nay em không về phòng ngủ đâu, anh đừng chờ em. P’Tankul rủ em đến phòng anh ấy xem phim hoạt hình, em sẽ ngủ ở đó luôn, bye bye!”
Kim còn chưa kịp nói gì, cậu bé đã chạy ra khỏi cửa. Chỉ là xem phim hoạt hình thôi mà, có cần phải vui vẻ như thế không, đúng là đồ trẻ con!
Tối hôm đó, Kim nằm trên giường lăn qua lộn lại, mãi chẳng thể nào ngủ được. Hắn bực bội đưa tay lên vò tóc, xuống giường định bụng đến phòng của Tankul tha Porchay về. Trẻ con không được xem quá nhiều phim hoạt hình, nếu không sẽ bị nghiện, sẽ lơ là học tập, như vậy là không tốt.
Hắn đi vào phòng ngủ của Tankul, thấy hai đứa trẻ cùng nhau ngủ trên giường, Porchay bé nhỏ co người lại như một cục bông được Tankul ôm vào lòng, màn hình tivi vẫn đang phát Teletubbies.
Kim quỳ gối bên cạnh giường, nhấc tay Tankul ra khỏi người Porchay rồi ôm em xuống giường, đưa về phòng ngủ của mình. Tuy hai người chỉ kém nhau ba tuổi, nhưng người em nhỏ hơn hắn rất nhiều, hơn nữa bình thường Kim cũng hay tập luyện, cho nên hắn bế em dễ như trở bàn tay.
Có Porchay nằm bên cạnh, Kim nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Ngày hôm sau, khi Kim vừa thức dậy đã thấy Porchay ngồi trên giường nhìn hắn bằng ánh mắt vô tội.
“Nhìn cái gì thế?”
“P’Kim, sao em lại ở đây, rõ ràng hôm qua em đi xem phim hoạt hình với P’Tankul cơ mà?”
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic||KimPorchay] Trúc mã nói một đằng làm một nẻo
FanficTác giả: Weibo @开开心心小猴子 Edit: Hwang Sẽ thế nào nếu Kim và Porchay lớn lên cùng nhau? Cảnh báo OOC trầm trọng, chỉ dựa vào bối cảnh và tên tuổi nhân vật trong phim, hoàn toàn không liên quan đến mạch phim chính. Một chút ngọt ngào cho chiếc OTP trầm...