Cái này là ngoại truyện và mình đã thay đổi một số điều trong truyện và truyện không phải là thật nha. Ai không thích đọc thì lướt qua giúp mình.
Thoáng chốc Quế Ngọc Thùy An đã lớn hơn, đứa bé trong bụng của Văn Toàn đã chào đời từ lâu.
Đứa bé lại là con gái, được Văn Toàn đặt tên là Quế Ngọc Anh. Tuy chỉ mới hai tháng tuổi nhưng đã biết bám dính chị hai mình.
Quế Ngọc Anh mặc bộ váy công chúa màu hồng, tóc bím hai bên, ôm chặt từ đằng sau của Thùy An.
Thùy An năm nay đã gần năm tuổi, cũng ra dáng chị hai lắm nha, rất biết bảo vệ em gái của mình.
*Chị...chị hai...*Quế Ngọc Anh nhìn con bé với đôi mắt tròn xoe, với hai cái má phúng phính ai cũng muốn cắn lấy thôi.
Quế Ngọc Thùy An y chang Quế Ngọc Hải, con bé chẳng có nghị lực trước đôi mắt này, đôi mắt giống hệt Văn Toàn.
*Bóc...bóc cho em cây kẹo*Quế Ngọc Anh đưa cây kẹo ra, sau đó nhìn Thùy An.
Thùy An liền cầm lấy, con bé bóc vỏ kẹo ra giúp em gái mình rồi đưa cho đưa Ngọc Anh.
*Thùy An, Ngọc Anh*
Tiếng một bé gái vang lên, đó là Lương Bích Ngân - con gái của Lương Xuân Trường và Trần Minh Vương.
Cô bé chỉ mới ba tuổi thôi, nhưng rất nhanh nhẹn, thừa hưởng từ Lương Xuân Trường đó.
Vì mối quan hệ của hai ông bố tốt nên đám trẻ cũng dần thân thiết và làm bạn tốt với nhau.
Quế Ngọc Anh thấy Lương Bích Ngân liền chạy đến, ôm chầm lấy chị Ngân của mình.
*Chị Ngân*
Hôm nay là sinh nhật của Bích Ngân, dĩ nhiên cả nhà họ Quế này đều tham dự bữa tiệc sinh nhật rồi.
Thùy An đứng nhìn em gái mình, con bé rất thích Bích Ngân.
Dĩ nhiên, con bé cũng thế rồi.
Bích Ngân tuy chỉ mới ba tuổi, nhưng thừa hưởng sắc đẹp của Trần Minh Vương từ bé, con bé hết sức xinh đẹp, Lương Xuân Trường lại để Bích Ngân nuôi tóc dài, con bé nhìn trông rất dịu dàng thục nữ với mái tóc đen dài óng mượt, đôi mắt long lanh và đôi môi nhỏ nhắn.
Thùy An từ bé đã có đầu óc không được trong sáng mấy rồi. Cái này là thừa hưởng từ Quế Ngọc Hải đấy, cha ngâm nước tương thì con ngâm tương đen rồi.
Nên đen tối từ trong trứng ra như nhau cmn luôn.
Thùy An tiến đến, trong túi đã chuẩn bị cây kẹo sẵn, con bé đã chuẩn bị trước đưa cho Bích Ngân, bởi vì cô bé rất thích ăn kẹo mà.
*Cho em này*
*Và...sinh nhật vui vẻ*Thùy An nói, mặt có chút đỏ lên.
Bích Ngân mỉm cười nhận lấy.
Năm xưa cũng chính vì nụ cười ngây thơ của Trần Minh Vương đã đổ gục Lương Xuân Trường.
Bây giờ con gái của cậu đang hạ gục con gái của Quế Ngọc Hải cũng vì nụ cười giống mình như vậy.
Ngọc Anh nhìn cả hai, con bé lén lút lùi ra phía sau, sau đó nhanh chân chạy đến chỗ Văn Toàn.
*Baba, baba*Ngọc Anh ôm chân cậu, con bé gọi Văn Toàn.
Văn Toàn bỏ ly nước cam qua một bên, cậu cúi xuống ôm con gái mình lên.
*Sao con lại ở một mình? Không phải con đang ở cùng chị hai sao?* Cậu hỏi.
Ngọc Anh liền đưa bàn tay như búp măng của mình ra chỉ về phía Thùy An đang đứng gần Lương Bích Ngân.
*Baba, chị hai rất lạ á*Quế Ngọc Anh ngây thơ nói.
Quế Ngọc Hải đứng cạnh bật cười.
Con gái của anh chỉ mới năm tuổi, đừng nói định đánh dấu chủ quyền trước với con gái của Lương Xuân Trường nha?.
*Anh còn cười à? Con bé còn nhỏ, anh đã dạy nó những gì đấy?*Văn Toàn liếc mắt sang nhìn ông chồng mình, đừng tưởng cậu không biết anh đã nhiều lần lén cậu đầu độc con cái mình chứ.
*Anh đâu có làm gì*
*Anh chỉ dạy con là thích cái gì phải nắm bắt ngay, không được để vuột tay mà rơi mất*Quế Ngọc Hải thản nhiên nói.
Văn Toàn không phải đang ôm Ngọc Anh cậu đã đạp chết anh ngay chỗ này.
Lương Xuân Trường cầm ly rượu vang đi đến, anh nhìn về phía Thùy An và Bích Ngân đang đứng đó.
Bọn trẻ bây giờ ghê gớm thật! Phát triển nhanh hơn cả ông bố già này nữa.
*Quế Ngọc Hải, không chừng sớm muộn tôi lại làm sui gia với cậu*Lương Xuân Trường nói.
*Không phải càng tốt sao?*Quế Ngọc Hải đáp.
*Tôi thấy hai đứa nhỏ cũng rất hợp nhau, nếu sau này lớn lên chúng nó vẫn bám dính lấy nhau...vậy là quá tốt rồi*Anh nói thêm.
Lương Xuân Trường lắc đầu thở dài, đúng là Quế Ngọc Hải. Trong đầu cái gì cũng nghĩ ra được.
Một năm ba đứa, một đứa ba tuổi....
Ôi...
BẠN ĐANG ĐỌC
(0309) CẬU VỢ CÂM (CV)
Chick-Lit( hải toàn) đam mỹ Truyện này do mình chuyển ver chưa được sự cho phép của tác giả. Mong mn đừng ném đá mình