Câu chuỵện kể về nhà họ Vương mười năm sau, khi ấy lão Vương mặt dày suốt những tháng ngày đằng đẵng đã rước được Bánh Trôi bảo bối về dinh. Cuộc sống trôi qua rất hạnh phúc, đôi khi lão Vương phải ủy khuất ra so fa nằm nhưng cũng thành công cấy vào bụng Bánh Trôi một tiểu bảo bối nhỏ. Khỏi phải nói, lão Vương vui mừng ra mặt, nhảy lên nhảy xuống cả ngày, thậm chí có thời kỳ trốn việc công ty ở riết trong nhà chị để ngắm vợ, dọn nhà, nấu cơm, giặt quần áo,..thậm chí mặt dày đi chợ cũng là lão Vương một mình đảm nhiệm,khổ cho một kiếp thê nô."Nguyên Tử, em đoán xem tỉêu bảo bối của chúng ta là con trai hay con gái"
"Con trai"
"Sao lại thế ?"
"Giác quan thứ sáu của em khiến em linh cảm lần này em sẽ sinh con trai."
"Vì sao? Chúng ta chưa có đi siêu âm mà"
"Nó là con em, em nói nó là con trai thì nó chính là con trai"
"Em không thích con gái sao ?"
"Không sai."
"Tại sao chứ.Lý do gì khiến em có thành kiến với con gái vậy ."
"Con gái là con người ta. Sau này lớn lấy chồng ai phụng dưỡng em"
"Dù trai hay gái đều có thể phụng dưỡng em mà"
"Tối anh muốn ra so fa ?????"
"Ờ, em nói con trai, anh cũng nghĩ vậy"
Với cái suy nghĩ như vậy nên hai vợ chồng nhà Vương đã sắm sửa cả nhà quần áo bé trai, thậm chí đặt cả tên sẵn. Vì Bảo Bối nói giác quan thứ sáu của cậu không sai bao gìơ nên tuyệt đối khong đi siêu âm.
Tới ngày lâm bồn, nhìn cậu mặt mày nhăn nhó kêu không thành tiếng lòng anh xót lắm, biết vậy không sinh cho rồi.Nắm chặt tay cậu, anh vừa lau mồ hôi vừa an ủi
"Cố lên nào"
"Cút ra xa " Gìơ phút này mà anh ở bên cậu thế này, đến năm sau cậu mới sinh ra mất.
Vất vả bao lâu rồi đứa bé ương ngạnh cũng chịu xuất hiện. Anh run run lau mồ hôi cho cậu, thật ra là mồ hôi của anh mới đúng, vã ra như mưa, anh xót xa nhìn bảo bối của mình đang nằm mệt nhoài. Các y tá bác sĩ nhìn cảnh tượng này mà thấy thương cho đứa nhỏ, họ quên con họ rồi sao mà không màng gì thế này.
"Là một tiểu cô nương."
Mặt anh trắng bệch, run run bế đứa bé.
"Cái gì.Là con gái??"
Y tá công bác sĩ trong phòng lắc đầu thở dài, không ngờ cặp đôi này còn trẻ mà bảo thủ, luôn trọng nam khinh nữ, khổ thân nhóc tỳ vừa ra đời.
Vương Nguyên lập tức tỉnh táo, đón lấy đứa bé nhìn một hồi rồi quay ra trừng mắt với đám y tá
"Cái gì? Sao lại là con gái? Ai đánh tráo?"
Mọi người, sốc, nhà này......
"Nguyên Nguyên , là con gái..."-Lão Vương ủ rũ.
Cảm thấy mọi người nhìn mình kỳ quái, bảo bối vỗ nhẹ vai đứa bé, vừa ăn cắp vừa la làng.
"Tiểu bảo bối, cha con trọng nam khinh nữ,hic hic,có mình ta yêu con. Con yên tâm, ta sẽ yêu con thay luôn phần của cha con."
"..." Lão Vương nín thinh,, nói không nên lời.
Thời gian chầm chậm trôi, cô bé nhà họ Vương lên ba, rất đẹp, rất giống ba, khổ nỗi cô bé có vẻ không thích Bảo Bối lớn chút nào, rất lười, hay sai vặt ba ba đại soái của bé, lão ba những lúc ấy chỉ biết xoa đầu con cười.
"Con thích có em chứ."
"Không. Lúc ấy ba cho con sang bên bà nội đi. Không muốn ở với bảo bối lớn đâu"
"Sao con lại không thích em bé.?"
"Bảo bối lớn sẽ yêu cầu con trông em, làm việc nhà, yêu cầu ba đại soái giặt quần áo, nấu cơm,... thay tã nữa,rất không có khí chất"
Lão ba từ chối cho ý kiến
Tới lượt mang thai đứa thứ hai, Bảo bối lớn vẫn nhất quyết không đi siêu âm, lão Vương xoa xoa cái bụng nhô lê, ôn nhu mỉm cười.
"Lần này...em có linh cảm rằng là em lại sinh con gái"
"Sao em biết"
"Giác quan thứ sáu của em cho em biết."
"Em có thấy giác quan thứ sáu của em luôn phản thực tế không?"
"Tối nay anh ra ngủ so fa cho em"
"Tại sao?"*ủy khuất*
"Điều đó chứng minh giác quan thứ sáu của em hòan toàn chính xác bởi em có linh cảm tối nay anh phải ra đó ngủ."
"....."
Và kết quả, tất nhiên là một bé trai kháu khỉnh ra đời, khi này lão Vương mới có dịp mang một nhà quần áo cất kỹ trong tủ bao năm nay ra dùng, ôi, cuối cùng chúng cũng được nhìn thấy ánh mặt trời sau bao năm chết giẫm trong góc tủ..
Và tất nhiên, dù có thế nào đi chăng nữa,với lão Vương, giác quan thứ sáu của BẢo Bối lớn luôn đúng.
End.