một buổi sáng mùa hè mát mẻ tại ngôi trường trung học hwiyeon nằm tọa lạc ở quận jongno, seoul. dường như cũng như mỗi ngày, mọi thứ trôi qua đều đặn cứ như là đã được lập trình sẵn theo quỹ đạo của nó.thật yên bình và quang đãng làm sao....- yaaaa, kim jennieeeeeee!!!! -một bạn học nam hét lớn.
- plè, cậu làm được gì tôi. - nữ sinh quay lại dụng ý cợt nhở.à mà, có lẽ cũng không yên bình lắm...
- đừng nhìn vào máy quay.
- nhưng máy quay cứ sừng sững trước mặt như thế, sao em lại không nhìn được ạ?
- thì em cứ xem như không quan tâm đi.phải, tôi là kim taehyung. một học sinh trung bình, học lực trung bình. không có cái quái gì để gọi là nổi trội cả. tôi chỉ luôn ao ước có một cuộc sống bình thường, an nhàn vậy thôi. thế mà , ông trời thật quá biết trêu ngươi người. khi không lại để tôi phải tham gia cái phim tài liệu chết tiệt này. cảm giác của tôi bấy giờ chỉ vọn vẹn đúng hai từ "bất lực" thôi.
....
- này, cũng đã quay được mấy ngày rồi mà sao cậu cứ không tập trung thế?cậu chăm chỉ vào tiết,lo học xíu đi, bộ khó khăn lắm sao? - bạn nữ bên này không khỏi khó chịu than vãn.
- liên quan đến cậu sao?tôi học ra sao thì mặc kệ tôi,cậu cứ lo học phần cậu thôi ,bộ khó khăn lắm à?- nam sinh kia không hề mảy may đến lời nói kia vẫn tiếp tục công việc đang dang dở của mình - vẽ những bức tranh quang cảnh.
- vì cậu mà tôi không thể tập trung được, thành tích của tôi mà đi xuống là tại cậu đấy! khi đó liệu cậu có chịu trách nhiệm nổi không?- đang nói cô chợt sững lại, suy nghĩ gì đó rồi tiếp tục nói.
-... à phải rồi, người đội sổ như cậu thì đâu thể nào hiểu được nỗi khổ của tôi! - jennie nhún vai không thèm chấp nhất nữa.còn tôi, tên jennie. thủ khoa toàn trường, không có gì là không biết làm cả. nhưng ông trời quả là có mắt, không cho ai là hoàn hảo đều cả, điển hình như tôi. cái quái gì cũng làm tốt, chỉ có một khuyết điểm "nghèo", phải, tôi rất nghèo. vì thế nên cái suy nghĩ phải tập lạnh nhạt trước mọi thứ dần hình thành rồi sừng sững khắc sâu trong đầu tôi lúc nào tôi cũng không hay.
- cậu thì sướng rồi, cậu biết gì về kĩ năng xã hội chứ. - taehyung thở dài.
- pd-nim, em không quay với tên đầu đất này nữa đâu. - cô lúc này cũng không nể nang mà lên tiếng.
- "đầu đất" cơ á? mọi người nghe cậu ta nhận xét gì về mình chưa? - taehyung dán sát mặt vào camera nói.
...
- "tại sao mình lại đồng ý vụ này nhỉ?" - kim jennie cô nói thầm.
- ừ nhỉ, sao một người như cậu lại chịu tham gia cái này?. - taehyung quay lại xem như đồng tình.nháo nhào xong, cả hai không thèm nhìn nhau nữa, ai lại vào việc nấy, tiếp tục làm việc riêng của mình. mọi thứ trở lại vẻ yên ổn ,im ắng ban đầu.chỉ để lại kwang soo và anh trợ máy lắc đầu ngán ngẩm "chậc, hai cái đứa này như chó với mèo, đúng là tuổi trẻ!"
flashback,
- hôm nay em lại đến à? - irene, kiêm thủ thư chỉ cần nhìn qua là biết ngay là cô-kim jennie.
- dạ. - jennie nhàn nhạt đáp lời.
- chà, em mượn nhiều thế? có lẽ đến lúc tốt nghiệp em chắc sẽ mượn hết tất cả sách trong thư viện này mất thôi. - irene tấm tắc trầm trồ.
- hì hì
- xong rồi đấy, của em đây.
- dạ, em cảm ơn - jennie vui vẻ đón nhận chồng sách toan đi về....
- chị.. - cô nheo mắt nhìn kĩ bảng xếp hạng "mọt sách" tháng này được trưng bày.
- sao đó? có chuyện gì sao? - irene thắc mắc
- kim tae-hyung? tên đó là ai vậy ạ? - cô chăm chú nhìn vào cái tên được xếp đầu danh sách .
- à, kim taehyung sao? cậu ấy ngày nào cũng đến đây gom hết sách như em ấy,kìa... cậu ấy đang ngồi đằng kia! - irene nhìn quanh.
- à, dạ, em chào chị. - cô cười trừ.- này. - cô thoáng chốc đã đứng trước mặt nam sinh ấy - kim taehyung.
- cậu là ai? - taehyung không buồn nhìn lên, tiếp tục chăm chú vào cuốn sách trên tay.
- cậu là cái tên kim taehyung đứng đầu bảng xếp hạng hả?
- ừ...thì sao? - lúc này cậu mới nhìn lên.
- thì không sao, mà.. cậu đứng thứ mấy trong trường? - jennie dùng ánh mắt dò xét dán trên người ngồi đối diện.
- 267....
267 ? ồ, hóa ra cậu ta hạng 267, dù sao thứ hạng cũng thấp hơn mình, có lẽ không trở ngại.... cơ mà, khoan đã..
- sao, sao cơ? hai.. hai trăm sáu bảy?
...
- nhưng không phải tổng cổng số học sinh của ngôi trường này là.. - jennie ngờ nghệch nhìn cậu, đầu tính toán.
- cũng là 267 luôn ! - taehyung đáp lại, xem đó như là một việc hiển nhiên....
cơ mà.. đó chưa phải là lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau.
endchap1.
comingsoon.... ♡
(đây là lần đầu tiên mình thử sức về kiểu chuyển thể từ phim như này, hi vọng các cậu thích nó :333)
28-08-2022
#fromjaswithlove
#jsmkltj