Chương 2: Mùa thu năm ấy tôi debut
🌸🌸🌸🌸🌸
" Xin chào tất cả mọi người, chúng em là BLACKPINK"
Đứng trước ánh đèn sân khấu cùng hàng vạn người dưới kia.
Chúng tôi đã chính thức 'debut'
Tôi nhớ lắm giây phút năm đó. Tôi đã khóc rất nhiều sau cánh gà. Tôi hạnh phúc đến không thể tả nỗi, tôi nhìn các anh chị staff xung quanh không ngừng đốc thúc, hỗ trợ chúng tôi hoàn thành buổi ra mắt.
Chúng tôi diễn hai bản đầu tiên, là Boombayah và Whistle, đánh dấu lần đầu chúng tôi ra mắt với công chúng. Lúc đó tôi cháy thật! Tôi đã dồn hết tâm sức vào lần ra mắt này, và tôi đã trình diễn bằng tất cả năng lực của mình...
Và ' quả ngọt' đã đến với BLACKPINK chúng tôi, chỉ sau mười ba ngày ra mắt, chúng tôi đã giành chiến thắng đầu tiên trên sân khấu Inkigayo...
Cảm xúc lúc ấy trong tôi vô cùng bấn loạn, nói đúng hơn là hạnh phúc vỡ òa. Sau bao khó khăn, thử thách cùng nhiều lần mấp mé bỏ cuộc, chúng tôi đã làm được, trở thành một phiên bản BLACKPINK như tôi hằng mong ước
Bố Yang vui lắm, ông ấy đã khen ngợi chúng tôi rất nhiều. Ông thết đãi chúng tôi một chầu ăn ngon hơn, thay vì vẫn phải về nhà với một thực đơn ăn kiêng khắt nghiệt.
BLACKPINK đã tận hưởng ngày hôm ấy thật thoải mái bên nhau. Đó là món quà rất ý nghĩa sau bao cố gắng của chúng tôi. Và ở phía trước là còn nhiều chông gai hơn nữa, chúng tôi phải càng chăm chỉ tập luyện nhiều hơn, nỗ lực không ngừng khẳng định mình trong thị trường âm nhạc Hàn Quốc.
__________________________________
Ngấp nghé cũng đã trôi qua gần ba tháng debut. Chúng tôi phải làm việc ngày càng nhiều, có thể nói là gấp đôi trước kia. Mỗi ngày tôi mở mắt, điều đầu tiên tôi suy nghĩ không có gì khác ngoài việc nên ngủ thêm vài phút hay sẽ thức dậy sớm hơn để đến studio.
Tôi bận rộn là vậy, nhưng tôi vẫn vui lắm. Tôi nghĩ cuộc sống có bộn bề hay không, đều là phụ thuộc vào việc ta cảm nhận nó như thế nào. Nếu chỉ mang ý nghĩ tiêu cực về thứ mình đang làm, thì liệu chúng ta có thể trụ nổi trong chuỗi ngày liên tục trôi không.
Vì vậy các unnie trong nhóm lẫn các staff đều xem tôi là vitamin hạnh phúc của họ. Họ nhìn tôi cười, làm trò điên khùng mỗi ngày mà trong lòng lại luôn vui tươi, phấn khởi.
À đúng rồi! Tôi chợt nhớ ra một kỉ niệm dự hai lễ trao giải đầu tiên đầu tiên sau khi debut. Đó là lần đến AAA và MMA vào cuối năm 2016.
Chúng tôi may mắn ẳm giải " tân binh của năm" với vô vàn tình yêu thương của người hâm mộ. Tôi trân quý điều ấy vô cùng, tôi đã được gặp nhiều tiền bối hơn, họ chuyên nghiệp và đầy tinh tú. Họ cười nói và biểu diễn rất hăng say. Họ mang đến cho tôi hàng trăm nghìn động lực.
Và đúng như vậy! Tôi cực kì hâm mộ các đồng nghiệp, tiền bối trong nghề. Tôi càng nể hơn những người bạn đồng trang lưới với tôi nhưng lại có khả năng trình diễn vô cùng chuyên nghiệp và xuất sắc. Như Jihyo và Mina của Twice, hai cô bạn đầy dễ thương và năng lượng, họ đều mang tố chất và phong thái của những idol thực thụ.
Nhưng tôi vẫn nhớ lắm một người. Cậu ấy cũng bằng tuổi tôi. Cậu ấy cũng là một idol, là một tiền bối debut trước tôi tận ba năm.
Hôm ấy, lễ MMA, tôi vô tình va vào ánh mắt nhiệt huyết của cậu trên sân khấu. Hình như tôi thấy được bao sức trẻ tràn trề trong cậu, cậu biểu diễn với tất cả những gì cậu có. Giọng hát dày dặn, trầm ấm kia, mỗi nốt cậu lên cao là từng lúc trái tim tôi khẽ chậm lại một nhịp.
Tôi đã rất chăm chú xem cậu biểu diễn, từ thần sắc bên ngoài đến nội tâm bên trong, tất cả cũng vì cậu mà thơ thẩn.
Nhưng ở cái tuổi 19 ấy, với bao gay gắt của nền công nghiệp giải trí, sự áp lực đè nén từ công ty, tôi chỉ có thể ở đó và nhìn cậu.
Và tôi biết cậu cũng đã nhìn tôi, nhìn tôi đến không thể tách rời, đến nỗi tôi cũng không thể kìm được sự hân hoan rạo rực trong lòng. Tôi đã muốn quay đầu lại, và nhìn cậu như cách cậu đang nhìn tôi.
Nhưng tôi thẹn thùng và sợ hãi lắm! Mỗi đoạn reo vang cũng chỉ là nội tâm thầm kín của trái tim. Tôi chỉ có thể giữ nỗi nhớ mong, ái mộ ấy ở trong lòng, trong tận sâu ngóc ngách người thiếu nữ.
Cậu ấy của những năm sau đã trách tôi rất nhiều. Cậu trách tôi thờ ơ và lạnh nhạt, trách tôi không hề chủ động hay căn bản là nghiêm túc với mối tình này.
Nhưng cậu có biết không: " Tớ yêu cậu nhiều hơn tất cả những thứ cậu nghĩ. Có thể trong quá khứ tớ không dám bày tỏ lòng mình, có những giây phút tớ lạnh lùng lờ đi cậu. Vì tớ đã là cô nhóc chưa sẵn với mọi việc xảy ra trong đời, tớ chỉ là một cô nhóc chưa tròn đôi mươi"
Vì vậy, tớ xin cậu hãy nhớ rằng, tớ của hiện tại và tương lai sẽ là một phiên bản tốt hơn của cô nhóc năm mười chín tuổi ấy, tớ sẽ yêu thương và trân trọng hơn người con trai của cuộc đời tớ...một đứa trẻ to xác và hay ghen.
Gửi anh, Jeon Jungkook.💜💛
_______________________Vibe này có vẻ mới nhỉ! Lần đầu tớ viết cũng thấy lạ! Mong các cậu sẽ quen với thể loại tự sự này nhé!
Tui hỏng có ưng bụng lắm chap này!
Không biết các cậu có ưng bụng hưm chứ seo thấy nó thíu thíu gì nhỉ?Đọc vui nhé! Iu các cậu!
BẠN ĐANG ĐỌC
You are my eternal sunshine
FanfictionJUNGKOOK×LISA (JKLM) _______________________________________ Chúng tôi bắt đầu yêu nhau năm hai mươi tuổi, độ tuổi mà bao người vẫn còn mơ hồ với cuộc sống trưởng thành của họ. Những con người như tôi và anh ấy sớm đã phải mang trên vai trọng trách...