Chương 4: Đêm mùa đông cùng anh🌸🌸🌸
Chạy khá nhiều show trong một ngày, tôi nằm lên giường với cơ thể rệu rã, tôi nghĩ bản thân không còn sức để viết tiếp nhật kí ngày hôm nay nữa...
Tôi muốn đoái hẹn lại hôm sau, nhưng ngoài trời se se lạnh, làm tôi nhớ đến mùa đông năm ấy, trái tim tôi bỗng xôn xao thấy lạ.
Tôi bằng một sức lực nào đó, nó kéo cái mệt mỏi đang nhấn chìm cơ thể tôi, tôi đã ngồi dậy, bật đèn thật sáng trong cái mịt mù canh ba
Tôi muốn viết, muốn hoài niệm lại cuộc hẹn năm ấy, vào đầu tháng 12 năm 2017, có tôi và anh. Hai con người, với hàng tá công việc đang đè nặng trên vai, nhưng không e ngại bất kỳ điều gì, Jungkook đã trốn công ty cùng tôi đến tháp Namsan ngắm tuyết.
Tôi vì thèm khát được ngắm tuyết đầu mùa, nhưng lại không muốn một mình cô đơn trên đỉnh núi...
Tôi vu vơ nhắn một tin nhắn vào group 97 line: "Haiz, tuyết rơi rồi, mà ta vẫn cô đơn..."
Đứa nào đứa nấy lũ lượt nhắn
"Gì thế!"
"Hâm à"
"Hay thất tình"
Quả cuối chỉ có thể là tên BamBam. Cậu ta nhắn một câu, cả nhóm liền im phăng phắc.
Ai cũng biết chuyện tình cảm hẹn hò trong giới idol này khắt khe cỡ nào. Đối với Blackpink, YG quản chặt hơn bao giờ hết. Làm gì có chuyện hẹn hò?
Ai nấy đều ngờ vực không dám nhắn tiếp. Tôi liền lên tiếng thanh minh.
" Làm gì có, cậu mới hâm đấy BamBam"
" Tớ chỉ muốn được ngắm tuyết với một người nào đó thôi"
Tôi bày tỏ lòng mình, nhìn lên trời, đã bắt đầu đổ tuyết rồi.
" Thôi tớ bận, không muốn ăn mắng"
" Tớ cũng vậy, mianhae bé yêu"
Sorn, Minie lên tiếng, hai đứa này kiểu gì cũng nhắn giống nhau.
BamBam, tiểu tử thúi, có đồng ý tôi cũng không thèm cho đi cùng.
Còn Ten, cậu ấy có vẻ đang rất bận, chỉ xem thôi chứ chẳng trả lời, sợ tôi buồn hay sao đó, liền thả một mặt sad kèm theo dòng chữ 'i'm sorry"
" Vậy thôi, tớ đi một mình, về nhà, chắc chắn sẽ cho mấy người biết tài năng nhiếp ảnh của ta"
Tôi cặm cụi bỏ "đồ nghề" vào giỏ, thêm một chai nước ấm, một chiếc găng tay, một khăn quàng cổ, đầy đủ hành trang cho chuyến đi vụng trộm lúc mười giờ đêm.
Bỗng điện thoại "ting" một cái, có tin nhắn đến. Tôi mở lên xem, ập vào mắt là dòng tin nhắn không dài nhưng đủ làm tôi xao xuyến, từ Jeon Jungkook.
Anh nhắn: "Vì trời lạnh, tuyết cũng rơi, tớ ở nhà thì buồn, thấy cậu có ý muốn đi ngắm tuyết, nếu không thấy phiền, tớ có thể đi với cậu"
Tôi lặng người đi mấy giây, tận mắt chứng kiến crush nhắn tin với mong muốn được đi ngắm tuyết cùng.
Tôi trong lòng vừa vui sướng vừa hồi hộp vô cùng.

BẠN ĐANG ĐỌC
You are my eternal sunshine
FanfictionJUNGKOOK×LISA (JKLM) _______________________________________ Chúng tôi bắt đầu yêu nhau năm hai mươi tuổi, độ tuổi mà bao người vẫn còn mơ hồ với cuộc sống trưởng thành của họ. Những con người như tôi và anh ấy sớm đã phải mang trên vai trọng trách...