Câu Chuyện 1: Kem Tràng Tiền và Úp Vỉa Trên Phố Cổ

132 25 2
                                    

Linh len lén nhìn người đàn ông trẻ đang đứng dựa lưng vào tường, mặt mày vô cùng nghiêm túc vừa nhai vừa chăm chú nghiền ngẫm que kem chỉ còn phân nửa trên tay. Họ đang ở bên đường đối diện cửa hàng kem Tràng Tiền chính gốc, hoà vào nhóm người đứng ngồi rải rác, ai ai cũng mút kem vô cùng nhiệt tình. Kageyama trông có vẻ không hiểu lắm tại sao mọi người lại đứng luôn ở chỗ này để tợp kem, nhưng hắn không mở miệng hỏi, cũng không tỏ thái độ gì quá tiêu cực.


"Kageyama-san, anh thấy kem thế nào? Vị đậu xanh anh chọn là đặc sản của tiệm này đấy." – Mãi cho đến khi hắn cắn xong miếng cuối cùng, Linh mới dám lên tiếng hỏi.


"Ờ...cũng được, không tệ. – Kageyama thản nhiên đáp trong lúc đang ngó nghiêng kiếm thùng rác để vứt cái que – Hơi khác gelato bên Ý một chút, nhưng ăn thì khá hay đấy."


"Tất nhiên là vậy rồi. – Linh giở nụ cười thương mại của mình ra, đầu liên tục nảy số để nghĩ xem nên hỏi "vấn đề" vừa gặp ban nãy thế nào - Ờ...Kageyama-san, mình ăn xong rồi thì tiếp tới đi vào khu Phố Cổ nhé. Giờ đi thẳng một đường là đến nơi rồi..."


Cô không nên tọc mạch, cô biết điều này chứ. Dù sao họ cũng mới chỉ gặp nhau chưa được nửa ngày, Kageyama còn là khách quý của cô nữa. Linh vô cùng rõ ràng việc mình nên lờ áp lực kì quái giữa hắn và Hinata đi, tốt hơn hết là tách hai người họ ra xa nhau nhất có thể. Nhân lúc Hinata về nhà lấy xe máy, có lẽ cô sẽ bếch Kageyama làm một vòng rồi đưa hắn về khu liên hợp sớm. Một tin nhắn giải thích chắc là đủ rồi, Hinata mà cô quen không phải là người không biết phải trái.


Linh rút điện thoại ra xem giờ theo thói quen, tiện thể kiểm tra túi kem nãy giờ vẫn cầm trên tay. Hinata trước khi đi đã nhờ cô mua hộ một hộp, còn lại là đống kem khoai môn mẹ cô thích nhất.

"Anh về lấy xe rồi quay lại ngay. Tẹo nữa em cứ về với bác đi, để đồ ngốc này lại anh lo cho. Nay chỉ là dẫn đi chơi thôi đúng không?"


Và chưa để Linh kịp hiểu mô tê gì, chàng trai trẻ đã nhảy lên con ngựa sắt phi thẳng đi.


"Hộp này...là để cho Hinata hả Rin-san?" – Giọng nói trầm trầm đều đều của Kageyama vang lên khiến Linh lập tức bị kéo về hiện tại.


Cô mất ba giây mới lấy lại được tỉnh táo, để nhận ra hắn đang cụp mi nhìn hộp kem trong túi. À, nãy mình với ông Dương nói tiếng Việt nên Kageyama-san không hiểu. Cơ mà anh ấy đoán được cũng tài thật.


"À dạ, đúng rồi ạ. Cơ mà anh đừng để ý, tí tôi đưa anh về rồi đem cho anh ấy sau.""Ồ. – Kageyama cho tay vào túi quần, trông như làm bộ không định nói gì thêm, ai ngờ hắn sau một chốc trầm ngâm lại tiếp tục – Hinata...nó là hàng xóm của cô phải không? Đã từ bao lâu rồi?"


Mình có được nói về vụ này không ta...


Đôi con ngươi thâm trầm từ từ nâng lên, hướng thẳng vào Linh, dưới sắc xanh tĩnh lặng có thể thấy được sự mong chờ.


Thôi xin lỗi anh Dương Hí nha, khách hàng là thượng đế mà hihi.


Linh húng hắng giọng, trước khi nói vẫn không quên đảo mắt nhìn ra đường xem có cái đầu cam chóe quen thuộc nào phi tới không:


[Haikyuu!!] [Kagehina] Hà Nội, Bún Chả, Trà Đá và NgườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ