[Từ chương này, đoạn được in nghiêng là nói tiếng Việt và đoạn thường là tiếng Nhật]
Họ gần như không gặp được nhau thêm lần nào từ sau buổi tối ngày hôm đó. Kageyama bắt đầu gặp mặt làm quen thành viên đội bóng chuyền trẻ quốc gia, từ nhân viên hậu cần, huấn luyện viên, cho đến các đội viên nhỏ đầy tài năng. Thông qua quản lý, hắn cơ bản đã biết lịch tham huấn của mình, bất ngờ thay không dày như hắn tưởng. Ngoại trừ mất gần một tuần để làm một số thủ tục và gặp gỡ những người quản lý, hắn chỉ cần phải xuất hiện nhiều nhất bốn buổi với thành viên đội. Kageyama đã hơi kì vọng vào việc được gặp Hinata sớm hơn, nhưng hắn vẫn còn giữ chút cố chấp trẻ con mà không chủ động nhắn tin hỏi anh trước. Hắn...không muốn tỏ ra quá vồn vã, kiểu vậy. Và, thật đáng giận làm sao, Hinata cũng chẳng có ý liên lạc để rủ hắn đi chơi tiếp, ngoại trừ có lần nhắn tin báo đợt này mình sẽ hơi bận và vài câu hỏi thăm lẻ tẻ. Kageyama mỗi lần nhìn vào điện thoại là lại sốt ruột đến phát bực, cơ mà hắn vẫn cứng đầu không chịu thua.
Tỉ số đang là 1632-1629 nghiêng về Kageyama, và hắn không thể nào nhả một điểm cho Hinata được.
"Kageyama-san, hết buổi đấu tập hôm nay là coi như lịch tuần này xong rồi. Anh sẽ được nghỉ đến tận thứ Hai tuần sau cơ. – Linh đứng dậy từ băng ghế sau khi đã kẹp cái bút vào tập vở và đóng nói lại, mỉm cười nhắc hắn – Anh đã có kế hoạch gì chưa?"
Kageyama đứng khoanh tay tập trung theo dõi cú chuyền nhanh từ bạn Chuyền Hai đội xanh, không nhìn cô mà đáp gọn lỏn:
"Chưa, tôi không có kế hoạch gì cả."
Chuyền có thể cao hơn một chút, nhưng thằng bé khá nhạy trong việc chọn tay đập. Số 7 sở trường đập chéo sát lưới, nếu có thể tận dụng được thì rào chắn đội vàng gần như sẽ không phản ứng kịp, số 3 hơi nóng nảy nhưng lực đập mạnh nhất nhì sân, nhóc đó dùng số 3 để lùa đối thủ vài lần rồi đột ngột đổi chuyền về số 7 để làm cú tất sát. Mình muốn xem số 4 giao bóng kĩ hơn, có vẻ đứa nhỏ này giao không được tốt bằng đồng đội nên cứ đến lượt là nó lại chỉ đúng kiểu đập bóng qua lưới, giống y hệt cái tên ngốc kia hồi trước.
Hắn mím môi, cơn hậm hực vốn không hề xuất hiện suốt cả ngày nay bỗng trỗi dậy.
Đưa mình đi ăn tối tận hai bữa liền, xong tự nhiên mất tăm, cái đồ khốn nạn này...
"Kageyama-san. – Linh thấy hắn trưng ra vẻ mặt hằm hằm thì lòng rén không muốn lại gần, nhưng vì thật sự có việc nên vẫn phải nuốt nước bọt gọi – Huấn luyện viên Thảo muốn nói chuyện chút với anh."
Số 3 đội xanh nhận được cú chuyền cao khẩn cấp từ số 1 Chuyền Hai, cơ thể vô cùng linh hoạt nhảy lên đập một quả bóng thẳng từ giữa sân xuyên qua hàng rào hai người đội vàng, lấy thêm một điểm nữa cho đồng đội. Cậu bé đầu húi cua lập tức hét ầm lên, được các bạn mình kéo vào giữa vòng tròn ôm ăn mừng, nhưng vẫn không quên quay về phía Kageyama, lớn tiếng khoe:
"Thầy Kageyama!! Em làm được rồi!!"
Linh cũng bị vui lây, mỉm cười ghé vào tai hắn dịch lại:
BẠN ĐANG ĐỌC
[Haikyuu!!] [Kagehina] Hà Nội, Bún Chả, Trà Đá và Người
Fanfiction+Tag: đại khái vietnam AU kết hợp với cốt truyện canon, cả hai ông tướng đều đã 27 tuổi rùi nha, Hinata đến Việt Nam sống và biết nói tiếng Việt hjhj, vì tuổi cũng không nhỏ nên 2 ông cư xử trưởng thành chứ khum phải OOC đou nha, exes comeback, tìm...