Chương 2

216 16 1
                                    

Thời gian lại quay trở lại những ngày tháng trước đây

Kim Hyuk Gyu vẫn bận rộn như thường lệ ở cô nhi viện, sáng sớm mai anh ấy sẽ đi ngắm bình minh với Ruy Min Seok, nên tối nay anh ấy phải thu xếp việc của ngày mai.

Cô nhi viện này được thành lập bởi Kim Hyuk Gyu sau trận Đại hồng thủy Void. Trong trận đại hồng thủy, Kim Hyuk-kyu, với tư cách là một trong những chiến binh xuất sắc nhất, đã đi đầu chiến đấu chống lại những sinh vật hư không mạnh mẽ. Dù may mắn sống sót nhưng cuối cùng anh vẫn bị thương nặng ở thắt lưng. Sau một thời gian dài, anh đã lấy lại được năng lực của mình để có thể đi lại bình thường, nhưng anh ta cũng mất khả năng chiến đấu.
Trong thời gian Kim Hyuk-kyu trị thương tại nhà, người anh họ Kim Kwang Hee của anh ấy đã đến cùng anh ấy để phục hồi và trò chuyện hàng ngày, và kể cho anh ấy nghe những câu chuyện về thế giới bên ngoài. Họ xây dựng một trại trẻ mồ côi để chứa những Trẻ em mất người thân trong thiên tai. Kim Kwang Hee cũng đã lấy tiền tiết kiệm của mình để điều hành trại trẻ mồ côi cùng với Hyuk Gyu, đồng thời thuận tiện cho việc chăm sóc vết thương cho anh

Hai năm trước, vào một buổi sáng mù sương, Kim Hyuk Gyu dậy sớm đi mua đồ dùng cho trại trẻ mồ côi. Hôm đó trời rất nhiều sương mù, từ trong nhà không thể nhìn thấy cảnh phố phường, chỉ có thể thấy thấp thoáng ánh sáng yếu ớt của những ngọn đèn đường. Anh mặc áo khoác, đẩy cửa bước vào và thấy một cậu bé đang nằm trong làn sương mù dày đặc trước cửa, với một cái móc như lưỡi liềm và một chiếc đèn lồng bằng kim loại quấn quanh thắt lưng bằng xiềng xích. Hyuk Gyu ngồi xuống và kiểm tra.

Anh đưa cậu bé vào nhà và nhờ Kim Kwang Hee mua sắm ít vật dụng cá nhân cho cậu và tự mình chăm sóc cậu bé.

Khi Kwang hee quay lại, anh thấy cậu bé viết trên bàn vào buổi sáng, trên giấy có viết "Ryu Min Seok". Anh bối rối nhìn Kim Hyukyu: "Viết gì ở đây vậy?"

"Đó là tên của đứa trẻ."

"Tên?" Kim Kwang-hee mơ hồ có cảm giác gì đó không ổn.

"Kwang hee, đứa nhỏ này hình như thể nói chuyện, nên chỉ có thể giao tiếp bằng chữ viết." Hyuk Gyu vỗ nhẹ lên đầu Min Seok, "Vậy sau này cậu có muốn sống cùng chúng tôi ở đây không? nhóc à, có rất nhiều đứa trẻ khác ở đây, họ rất đáng yêu và vui vẻ, nhưng đôi khi cũng có thể hơi phiền phức. "

Ryu Min Seok mở to đôi mắt to tròn, nhìn hai đại ca và môi trường xa lạ trước mặt, gật đầu.

"Vậy thì Min Seok, anh đưa em vào phòng." Hyuk Gyu nắm lấy bàn tay gầy và mềm của Min Seok và dẫn anh về phía phòng ngủ.

Tuy nhiên, chỉ một hoặc hai bước sau, Min Seok dừng lại, và Kim Hyuk Kyu quay lại, hơi khom người xuống và chống hai tay lên đầu gối, bối rối hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

Ryu Min Seok đưa tay ôm eo anh, như thể anh đang tìm kiếm thứ gì đó. Kim Hyuk-kyu đột nhiên nhớ đến những thứ kỳ lạ được thắt vào eo cậu bé lúc đó, "Ồ, em đang tìm đồ của mình sao? Anh sẽ đi lấy lại cho em." Vào thời điểm đó, Kim Hyuk-kyu cảm thấy những thứ này mang lại cảm giác hơi kỳ lạ, vì vậy thay vì mang chúng vào, anh ấy đã cởi chúng ra khỏi thắt lưng của cậu bé và treo chúng bên cạnh cửa.

[Guria]The Last RoseNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ