Yurei thong thả đi trên đoạn đường mà mình đã quen thuộc, ánh mắt va phải tiệm đá bào đông khách bên kia đường liền trở nên thèm thuồng. Nhìn thấy cậu trai trẻ vừa mới đi ngang mình, não đã bắt đầu suy tính đến chuyện kiếm tiền.
"Chị muốn ăn quá cưng à, đi kiếm tiền thôi!"
|Lại làm chuyện vô bổ rồi!|
Nhanh nhẹn chạy theo nắm áo kéo người ta lại, Yurei nở một nụ cười thật công nghiệp.
"Chàng trai, cậu có sợ chết không?"
"Hỏi thừa, ai mà chẳng sợ chết!"
Nghe được câu trả lời đúng ý mình, bàn tay thon gọn nhanh chóng xòe ra trước mặt người ta.
"Hai ngàn yên cậu sẽ giữ được mạng của mình!"
"Gì, lừa đảo đấy à?"
"Không có lừa! Nếu một lúc nữa tôi mà không cứu được cậu thì tôi trả tiền cho cậu liền!"
Chàng trai nửa tin nửa ngờ rút 2000 yên ra đưa cho Yurei, còn cẩn thận nắm tay cô lại tránh trường hợp cô cầm tiền chạy mất.
"Nói đi, tôi bị cái gì mà sắp chết?"
"Cậu định chờ đến đèn xanh rồi qua đường đúng không?"
Người kia không trả lời, chỉ gật gật đầu xác định lời của Yurei là đúng.
"Đừng qua, sẽ có một chiếc xe hơi bị đứt thắng vụt ngang qua đấy!"
Lời Yurei vừa dứt chưa được bao lâu, phía xa xa đã bắt đầu nghe thấy tiếng mọi người hét vọng lại cảnh báo những ai đang chuẩn bị đi qua đường.
Sau đó, thật sự có một chiếc xe phóng nhanh qua. Đụng trúng một vài người qua đường, may mắn là chỉ bị thương nhẹ, nhưng có một người lại không được như vậy, chiếc xe mất lái ép một người vào tấm kính của cửa hàng gần đấy, kính vỡ đâm vào người nạn nhân, kết quả là tử vong tại chỗ.
"Đấy, tôi nói đúng không?"
Cậu chàng trợn mắt sợ hãi nhìn sang Yurei. Người tỏ ra bình thường trước sự kinh hoàng đang diễn ra, chậm rãi nhét vào tay cô thêm 1000 yên coi như là lời cảm ơn vì đã cứu mình.
"Cảm ơn... Nhưng mà tôi thắc mắc... Tại sao cô lại cứu tôi mà không phải người đó?"
Vì được người ta cho thêm tiền, Yurei cũng tốt tính giải thích cho nghe, tay chỉ về phía trung tâm của tai nạn.
"Vốn dĩ người nằm đó sẽ là cậu, nhưng vì tôi đã cứu cậu nên sẽ có một người nào đó sẽ vô tình thay thế chỗ của cậu"
Đồng nghĩa với việc, Yurei không đoán trước được người sẽ thế mạng là ai. Đoán trước được người này là do lúc trước khi cô lẻn vào trong đồn cảnh sát lục lọi lại vụ án của Shinichiro để lên kế hoạch, chỉ là vô tình nhìn thấy người này, chết một cách kinh khủng nên để lại ấn tượng sâu sắc trong đầu.
Sau đó cố gắng ghi nhớ hết tất cả, dựa vào cái đấy để cứu người kiếm tiền mua quà vặt ăn. Yurei đã được mọi người ca tụng là bán thần. Một vị thần đoán trước được tương lai, cứu được rất nhiều người, nhưng lại bị giới hạn khả năng thay đổi tương lai, cứu người này thì người kia sẽ thế chỗ. Rất nhiều người đã cố gắng điều tra lai lịch của cô, nhưng cuối cũng vẫn không thu được gì, như là trên đời không hề tồn tại con người này.
Vì không muốn mọi người chú ý như lúc trước, Yurei đã nhanh chóng cảnh cáo.
"Đừng hỏi thêm, đừng thắc mắc nhiều về tôi cũng như là đi rêu rao chuyện này, tốt nhất là quên nó đi! Nên nhớ, tôi cứu cậu được thì cũng giết cậu được!"
Lời nói đáng sợ nhưng khuôn mặt lại mang ý cười kì lạ, lại còn hôn gió tạm biệt người ta một cái mới chạy đi ăn đá bào.
Quan trọng là tiệm đá bào bên cạnh nơi xảy ra tai nạn mới đáng sợ!
_________________
1/5 chap.
Thật sự thì đứa con này của tui nó còn nhiều thứ rắc rối mà tui chưa thể giải thích lắm, lâu lâu có chỗ nào hợp lí thì nhét vào=))))))