Ở đây không có bán quýt...
Tiếng hệ thống nói nghe như sét đánh ngang tai, khiến cho tâm trạng Yurei vô cùng buồn bực.
Quyết định rồi, con bé Kazuko đó muốn chạy đi đâu thì đi đi. Yurei hiện tại bận làm chuyện đại sự rồi.
Sau khi xác định rằng đoạn đường này đã không còn người, cây quạt trong tay được cô được xếp gọn lại, giắt nó trên eo mình.
|Yurei! Đừng có nói là bà chị định trộm quýt nhà người ta đấy nhé?!|
"Không trộm thì để làm gì! Cây quýt của nhà Kazuko trái mùa quýt nà, không biết có ngon không nhỉ?"
May mắn là lúc nãy con bé kích động nên quên đóng cổng, Yurei có thể đường đường chính chính bước chân vào nhà người ta, vô cùng tự nhiên đi đến trước cây quýt.
"Chà... Hái hết cất vào túi không gian ăn dần được không ta?"
|Hái ít thôi! Chị không cắn rứt lương tâm à?|
"Chị cưng ở đây chính là phản diện đấy, lương tâm cái nỗi gì!"
Miệng thì cãi nhem nhẻm lại Triple Six, tay thì liên tục hái quýt bỏ vào túi không gian.
Yurei còn có một khả năng khác chính là mở một không gian, như là một cái túi chứa đồ tiện dụng có thể chứa bất cứ thứ gì và luôn ở bên mình.
Với điều kiện là không ai nhìn thấy, thì chắc chắn là cô sẽ mở được nó.
Dao kiếm hàng nóng gì đó Yurei nhét đầy trong đấy. Ngoại trừ những nhân vật chính, những kẻ làm bình phong trong đó cô có thể chém giết tùy thích.
Còn những nhân vật chính nhưng số phận không mấy tốt đẹp. Đến một thời gian nào đấy, họ sẽ chết. Và nếu mốc thời gian đó đã trôi qua, họ còn sống nhờ tác động thứ 3 xen vào thì khi đó, chỉ cần kẻ đấy ở một mình thì Yurei sẽ có quyền ra tay kết liễu họ.
Quay lại chuyện chính, Yurei đang hăng say hái quýt thì không gian đột ngột đóng lại không báo trước, làm cô bỏ vài trái quýt lăn lóc dưới đất.
|Chị... Có người thấy chị rồi kìa, theo tôi nhớ không lầm thì hình như đó là mẹ của Kazuko...|
"Chết chưa, cưng nói sớm quá đấy!"
Yurei tặc lưỡi tiếc nuối nhìn vài trái quýt ngon lành trước mặt, quay đầu tìm đường chạy.
"Nè cái cô kia! Học đâu ra cái thói trộm cướp đồ nhà người ta thế hả?!"
A... Giọng nghe chói tai thật...!
Chưa kịp để người phụ nữ kia tóm được mình, cô đã cong chân chạy đi, nhanh đến mức đối phương chỉ có thể đứng trơ mắt nhìn. Còn không quên nói vọng lại một câu:
"Trước khi nói người khác cũng nhớ nhìn lại con gái bà một cái nhé! Tương lai nó chơi với toàn bất lương không thì chết dở đó!"
Chọc cho bà ta cứng họng thật vui. Yurei mang tâm trạng vui vẻ đi theo chỉ định của hệ thống, nơi mà Kazuko đang ở đấy.
"Nó ở đâu mà xa nhà thế?"
|Võ đường nhà Sano, đang ở bên cạnh Ema!|
"F*ck, làm quen cũng nhanh đó!"
Yurei có phần hơi khẩn trương với đều này, bước chân có phần hơi nhanh hơn bình thường. Đến đoạn liền rẽ sang trái, không cẩn thận đụng trúng người ta rồi ngã xuống đất.
"Oái!"
"Em-em gì ơi? Em có sao không?"
Một bàn tay chìa ra trước mặt ý muốn đỡ người đừng lên, giọng nói có phần quen thuộc lại có phần xa lạ khiến Yurei nhịn không được tò mò ngước mặt lên.
Gương mặt thì điển trai đó, nhưng mà tóc tai trông chán quá.
Nhưng mà khoan! Người này chẳng phải là...
"S-Shinichiro?"
|Ẩu rồi đó chị!!|
"Hả? Em biết anh á?"
Được gái đẹp gọi thẳng tên khiến Shinichiro bối rối một phen.
Cô hoảng hốt che miệng mình lại, cố gắng bình tĩnh hết mức để tìm cách biện lí do cho hợp lí.
"Biết mà, anh nổi tiếng lắm!"
Tự động đứng lên phủi phủi bụi trên người xuống, cười cười với anh.
Hầu hết thời gian lúc cô vào thế giới đều cách ngày anh chết chỉ vài tuần, nhiều nhất là 3 tháng. Vì thế mà số lần cô gặp Shinichiro phải nói là đếm trên đầu ngón tay.
Bất ngờ đến mức không làm chủ được miệng mình cũng không có gì là lạ.
Nhưng mà đụng nhau như thế này cũng được, Yurei đã nghĩ ra được trò vui để vờn với Kazuko rồi.
"Em ngưỡng mộ anh lắm á!"
Shinichiro đột ngột được gái xinh nắm tay, hồn sắp bay đi mất. Yurei vẫn chưa nhận ra sự khác thường của anh, tiếp tục nói:
"Vì quá kích động nên em đã lỗ mãng gọi tên anh, em xin lỗi anh nhiều!... Sano-san?"
"Oi Shinichiro! Tỉnh lại mà nói chuyện với con gái nhà người ta đi kìa!!"
Benkei đấm mạnh vào đầu anh một cái, quay sang thấp giọng với cô:
"Thằng này nó lơ ngơ như thế nên em thông cảm nhé!"
Yurei vui vẻ gật gật đầu với Benkei, lại đưa đôi mắt sáng ngời không tí giả tạo nào nhìn về Shinichiro.
"Ờm... Em ngưỡng mộ anh?"
"Vâng, nghe danh anh đã lâu! Giờ mới được gặp! Anh... Có thể nào đi chơi với em một hôm được không...?"
Mới gặp lần đầu đã rủ đi chơi thì hơi sai, mà thôi kệ đi!
Vì tương lai đen tối của Tokyo Revengers! Cô phải bán giá mình thật rẻ!!
Lần đầu tiên trong mười mấy năm cuộc đời có người khác giới ngưỡng mộ anh như thế.
Trời ơi! Shinchiro xúc động sắp phát khóc rồi!
Sụt sịt mũi đưa phương thức liên lạc của mình cho Yurei mà không suy nghĩ nhiều, còn dặn dò trước khi đi:
"Nếu chán thì cứ gọi vào số này, anh sẽ lập tức đi chơi với em nếu em muốn! Giờ anh có việc rồi nên đi trước, tạm biệt cô bé đáng yêu!"
"Tạm biệt ạ!"
Ngay lúc quay đầu đi, nụ cười tươi như thiên thần ấy liền biến mất, thay vào đấy là sự ranh mãnh của một con quỷ.
"Shinichiro ơi là Shinichiro, lừa anh quá dễ dàng! Tính anh tốt lắm, chỉ tiếc là do số anh tận rồi nên làm con tốt cho tôi đi!"
|Đấy, giờ thì chị đã làm mình trở nên giống phản diện hơn rồi đấy!|
"Không phải là làm mình trở nên giống, mà là vì bản chất của một con quỷ từ xưa đến nay đều là vậy rồi cưng ơi!"
|Được rồi, tôi sai!|
Nhìn đến miếng giấy nhỏ ghi số điện thoại của Shinichiro trên tay mình, vô cùng mong chờ.
Kazuko, hẹn gặp lại nhau ở một ngày không xa~