228. Anh đang ở đây

228 34 0
                                    

Chaeyoung đi tới: "Tôi thấy bình thường mọi người ở Mỹ chắc là ăn uống không tệ, vậy hai ngày nay thật sự là quá qua loa. Nếu có thể bắt cá ngoài sông, có thể mua được nguyên liệu nấu ăn trong thôn trang, còn có thể mua được chút gia vị, cộng thêm các loại thịt khô mà các anh mang tới, thật ra chỉ cần nấu nướng đàng hoàng một chút là có thể làm ra mấy món ngon."

"Vậy nên bây giờ cô định ở lại Campuchia để nấu cơm cho mọi người à?" Yoongi như cười như không nhìn cô.

"Không thể được sao?" Chaeyoung hỏi lại.

Yoongi nhướng đôi mày anh tuấn lên: "Cô khẳng định mình có thể chịu được thiệt thòi này sao?"

Người anh em nào đó trong căn cứ vừa húp canh cá rột rột vừa nói: "Sáng nay bà Park đã giặt hết tất của mọi người luôn đấy, chắc không có việc gì thiệt thòi hơn giặt hơn mấy chục đôi tất đâu..."

Anh ta nhìn thẳng vào cô.

"Tôi thấy, hay là để Jimin tự sinh tự diệt đi, đừng cứu nữa." Yoongi bỗng thấp giọng lạnh nhạt nói.

Chaeyoung liếc anh ta: "Anh nói vậy nghĩa là sao?"

"Cứu cậu ta ra, cho cậu ta biết vợ cậu ta ở đây nấu cơm giặt tất cho chúng tôi, e rằng hậu quả sẽ khó lường..."

Chaeyoung: "..."

Cô không để ý đến anh ta nữa, quay người vào trong tiếp tục múc canh cá. Cô vừa đi vừa nói: "Trước đó các anh đi mua thức ăn và lương khô mà mang về quá ít muối, cho nên canh cá có thể vẫn còn hơi nhạt. Hôm nay có đi mua nữa thì nhớ tiện thể mua ít dầu muối gia vị."

Nói xong cô liền đi thẳng vào kho hàng.

Yoongi đứng yên tại chỗ, đưa mắt nhìn Jennie: "Đúng là trong căn cứ vẫn luôn không có phụ nữ, hiếm khi có, cảm giác quả thật hơi khác."

Mặt Jennie không cảm xúc: "Chỉ cần các anh không sợ bị đầu độc, tôi không ngại sau này về căn cứ nấu cơm cho các anh đâu."

Yoongi ngoài cười nhưng trong không cười, nhìn cô: "Trong trụ sở căn cứ có đầu bếp một sao của Mỹ, còn cần em ra tay sao? Nhưng đây là hành động dã chiến, thật sự cần đến phụ nữ."

Jennie đang định quay người bỏ đi, kết quả cổ tay bỗng bị nắm chặt. Ánh mắt cô rét lạnh, ngoái lại lặng lẽ nhìn bàn tay lớn trên cổ tay mình: "Buông ra."

"Còn đau không?" Anh trầm giọng khẽ hỏi một câu.

Ánh mắt Jennie lập tức trở nên sắc bén vô cùng, cô đang định trở tay xuất chiêu đánh anh ta, kết quả người anh em vẫn đang húp canh cá rột rột kia tỏ vẻ chẳng hiểu gì nhìn về phía hai người bọn họ, hỏi: "Cái gì mà còn đau không? Jennie bị thương hả? Có thể để lão đại mặt lạnh của chúng ta hỏi thăm, đoán chừng là cô bị thương không nhẹ nhỉ? Chao ôi, cô bị thương ở đâu vậy?"

Yoongi giơ chân đá về phía vai cậu ta: "Cút, chỗ m* nào cũng có cậu hết!"

Người anh em kia bị dọa liền bê bát quay người trốn vào lều chống đạn. Chả biết lão đại nổi giận cái gì nữa, chẳng lẽ chỉ có anh ta được quan tâm Jennie thôi sao? Còn đám anh em bọn họ không được quan tâm chắc?

Jirosé H+ " Cảm ơn anh vì đã yêu em cả 2 kiếp pt.2 "Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ