281 42 0
                                    

Wonyoung có những giấc mơ.

Về một người xa lạ, một người mà em không hề quen biết.

Em mơ thấy cả hai hò hẹn nắm tay, những chiếc hôn nhè nhẹ, những cái ôm rất đỗi chân thật, dường như tất cả, đều khiến em xao xuyến.

Em không rõ người trong mơ là ai, bởi vì trong mơ em không hề nghe thấy thứ gì cả.

Nhưng chỉ cần cái nhìn của người kia cũng đã đủ để khiến cho em trở thành một kẻ mộng mơ giữa ban ngày.

Một kẻ mộng về người tình không thật trong chính giấc mơ của bản thân mình.

Những giấc mơ ấy cứ kéo dài liên tục, cho đến một ngày.

Em quyết định vẽ ra bức tranh, và đó cũng chính là cảnh khiến em mãi không thể nào quên được dù cho đó chỉ là một giấc mơ thoáng qua.

Cảnh người kia dắt tay em băng qua một cánh đồng phủ đầy sắc tím.

Tím mộng mơ, như chính con người kia vậy.

Trong mơ, người tình của em chính là chủ một quán cà phê đam mê nghệ thuật, cao tầm 1m72 nếu em đoán không lầm, và vẻ mặt trông như một chú cún con.

Mọi việc sẽ không có gì cho đến khi sếp bắt Wonyoung trưng tấm ảnh đó ở khu triển lãm của em.

Chỉ là Jang Wonyoung sợ, em sợ rằng người tình trong mơ của em sẽ có thật, và em không hề muốn điều đó một tí nào cả.

Có lẽ vì Jang Wonyoung thích người trong những giấc mơ của em hơn là ngoài đời.

***

An Yujin chính là một chủ quán cà phê với đam mê nghệ thuật ăn sâu vào trong máu.

Nó hâm mộ hoạ sĩ Jang, một cách điên cuồng.

Về những bức tranh mà em phác thảo, hay những buổi triển lãm trưng đầy những bức tranh chứa đầy tính nghệ thuật.

Tất cả mọi thứ về em, An Yujin dường như điên cuồng về nó, Yujin thích em, thích một cách điên cuồng, mê dại.

Và Jang Wonyoung trùng hợp thay, cũng chính là người tình trong mộng của An Yujin.

***

Yujin rất hay săn được vé dự triễn lãm của Wonyoung.

Vì nàng hoạ sĩ là người nổi tiếng, cực kì nổi tiếng nên chuyện săn vé chắc chắn không phải là việc dễ dàng gì.

Cũng như bao ngày, Yujin vác cái thân đến triển lãm của người tình trong mơ chỉ để có thể ngắm tranh nàng.

Và nếu may hơn, cũng có thể gặp được người thật.

Nhưng Yujin không mong đợi gì vào việc đó cả, với cái nhân phẩm chó gặm của nó.

Tranh Wonyoung rất khó hiểu, nói thẳng ra là trừu tượng. Tuy vậy nhưng hàm ý sâu bên trong nó là không nhỏ.

Bình thường mấy buổi như thế này sẽ ít người lắm, nhưng hôm nay, người ta bu đen bu đỏ lại chỗ một bức tranh.

Yujin cũng tò mò không biết ở đó có gì, cũng ham vui mà chen vào đống người để xem.

Rồi nó nhìn thấy bản thân mình trong đấy.

Cánh đồng màu tím, cái nắm tay, và gương mặt lúc cười của nó chính là những thứ còn đọng lại trong não Yujin.

An Yujin hoàn toàn không biết.

Nó không biết tại sao mình lại có mặt trong bức tranh này.

May là đang đeo khẩu trang chứ nếu không người ta nghĩ lung tung chết.

Chỉ là bức tranh này, trông rất quen thuộc. An Yujin khi nhìn vào bức tranh ấy, cứ có cảm giác như mình đã trải qua rồi.

Chính là màu tím đó, là cánh đồng đó, và là em gái họ Jang đó.

Tất cả mọi thứ như thoáng qua, như là kiếp trước của cả hai vậy.

Dứt mình ra khỏi dòng suy nghĩ, nó quyết định xoay người trở về quán cà phê. Vì ban nãy điện thoại vừa kêu ting một cái rồi, có vẻ là Choi Yena lại làm khùng làm điên gì nữa rồi.

Sải từng bước thật nhanh, vô tình không nhìn đường lại đụng trúng một bạn nữ nào đó.

"Mình xin lỗi"

Yujin cúi người, lụm chiếc khăn tay màu xanh nhạt của bạn nữ mà mình vừa đụng phải, lúi húi vội vàng xin lỗi.

Nó ngước mặt lên đưa lại chiếc khăn tay đó, tay cả hai lại lỡ chạm vào nhau.

"An Yujin?"

Kìa, An Yujin.

Người tình trong mộng của em, đến rồi đó.

_____

Cái này viết chơi thôi nên ngắn z đó 🗿 mọi người đọc cho vui thôi nhe =))

Với lại lâu rồi không viết, đọc lại thấy dở vl =)) anw chúc mn năm mới tốt lành còn tôi sủi đây.

annyeongz | augensternNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ