Part 1/2

703 42 1
                                    

Hai mươi lăm năm sau trận chiến lịch sử của Hogwarts, thế giới đã hoàn toàn trở lại yên bình. Sự tĩnh lặng trải dài khắp sân trường rộng lớn, ngay cả khu Rừng Cấm thường ngày vẫn ồn ào cũng lặng yên.

Cậu học sinh năm thứ sáu Lee Jeno ngủ ngon lành trên giường, chẳng mảy may bận tâm đến phần còn lại của thế giới, hay việc mình sẽ muộn giờ lớp Độc dược cao cấp đến mức nào nếu như không thức dậy ngay bây giờ.

May mắn thay, ông mặt trời đã chọn đúng thời điểm này để rọi những tia nắng xuyên qua tấm rèm cửa dày màu đỏ đô, chiếu thẳng lên đôi mắt cậu chàng đang ngủ nướng. Cậu ngái ngủ cựa mình, rồi thình lình chớp mắt, nâng cổ tay lên để nhìn vào chiếc đồng hồ có chút móp méo.

"Má!" Jeno thốt lên, bật ngồi dậy, hất tung tấm ga trải giường. Cậu đi lòng vòng quanh phòng ngủ, mơ màng nhặt đám quần áo vương vãi khắp sàn, chỉ ngừng lại khi ngửi thấy một chiếc tất có mùi khả nghi và ném nó đi với vẻ mặt ghét bỏ. Sau khi nhét bừa áo sơ mi vào trong quần và quàng chiếc cà vạt màu đỏ vàng qua cổ, cậu lao ra phòng sinh hoạt chung để vơ đống sách vở của mình vào cặp.

Trải qua mấy năm tích luỹ kinh nghiệm, Jeno đã đạt đến mức nghệ thuật của việc chuẩn bị sẵn sàng chỉ trong một vài phút. Hầu như cậu toàn ngủ quên, và mặc cho Jaemin có cố gắng trong tuyệt vọng để gọi cậu bạn ham ngủ của mình dậy thì việc đánh thức cậu gần như là một nhiệm vụ bất khả thi. Thủ phạm của thói quen này là do bộ não luôn hoạt động quá mức của Jeno - nó khiến cậu luôn tỉnh táo đến tận tờ mờ sáng mới có thể chìm vào một giấc ngủ nông vì kiệt sức.

Jaemin hay đùa rằng Jeno bận mơ mộng về Huang Renjun nên đêm mới không ngủ được, nhưng cậu ấy không biết rằng nụ cười nửa đùa nửa thật của Jeno là để đối phó cho qua chuyện hơn là suy nghĩ thật lòng.

Không phải cậu dành hàng giờ tưởng tượng xem sẽ thế nào nếu được nắm lấy bàn tay Renjun trong tay mình, hay luồn tay vào những sợi tóc ngắn ở gáy cậu ấy có cảm giác ra sao. Jeno chắc chắn cũng không mất hàng tiếng đồng hồ mường tượng cảnh Renjun mặc một trong những chiếc áo sweater nhà Gryffindor của mình, hoặc là dáng vẻ của người kia nếu như mình hôn cậu ấy đến nghẹt thở.

Được rồi, có lẽ Jaemin nói đúng.

Jeno chạy vụt khỏi phòng sinh hoạt chung, suýt chút nữa không để ý mà giẫm phải cái đuôi con mèo cưng của Mark đang ngủ say bên đống tro tàn trong lò sưởi. Cậu né khỏi móng vuốt nhăm nhe cào vào mắt cá chân mình, phóng như bay qua lỗ chân dung, đóng cánh cửa sau lưng một cách cẩn thận rồi lao ra hành lang, tà áo choàng phấp phới sau lưng.

Đến lúc này cậu đã bỏ lỡ lớp Số học và lớp Bùa chú Nâng cao. Cậu sẽ phải hỏi lại bài tập về nhà từ Mark hoặc Jaemin, mà cậu thì thích hỏi Mark hơn - sẽ ít phải nhận những ánh nhìn phản đối và những nhận xét bỉ bôi hơn. Nhưng dù sao thì bài tập về nhà có thể đợi sau. Ngay lúc này, cậu đang muộn lớp Độc dược cao cấp học cùng nhà Slytherin.

Và mặc cho tâm trí đang lo sợ, tim Jeno vẫn nhảy nhót từng hồi. Dạo gần đây cậu luôn ngóng trông những buổi học chung với nhà Slytherin. Cậu ghét môn học nà tới từng tế bào trên cơ thể, nhưng mỗi cơ hội được nhìn thấy chàng trai tóc màu mật ong nào đó đã đem lại lí do khiến cậu có thể chịu đựng được nó.

[Trans][Noren] Rung động trái tim Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ