“Riêng tư,” Jeno thở ra. Cậu có thể nhận ra “R” là ai, sau khi đã thấy chú cú oai phong này thả bánh kẹo và quà tặng cho chàng trai tóc vàng nào đó ngồi ở bàn Slytherin mỗi ngày. Cậu liếc quanh phòng sinh hoạt chung. Căn phòng hầu như trống rỗng, chỉ trừ một vài học sinh năm nhất đang ngồi ở góc phòng chơi Exploding Snap.
Jeno rón rén leo lên phòng ngủ nam, viết vài dòng ngắn gọn cho Mark và Jaemin phòng trường hợp họ thắc mắc cậu đã đi đâu rồi đặt nó lên phía trên gối mình. Jeno đã xem xét đến việc có nên đánh thức họ khỏi giấc ngủ say hay không, nhưng sau khi nghe thấy tiếng Jaemin ngáy o o thì cậu từ bỏ việc đó. Hai người hiếm khi ngủ trước Jeno, nhưng có lẽ Yukhei – vị Thủ quân năm bảy nhà Gryffindor đã vắt kiệt sức họ trong buổi tập Quidditch ngày hôm nay.
Jeno khẽ khàng bước xuống bậc thang, ra khỏi lỗ chân dung, đũa phép cầm trên tay, thiết tha hi vọng hành lang sẽ trống vắng không người. Cậu lần theo lối đi bằng đá, cố tạo ít tiếng động nhất có thể nhưng mỗi bước đi vang vọng trong đầu cậu và mỗi hơi thở cảm giác không khác gì tiếng thét.
Sau một khoảng thời gian tưởng như hàng giờ đồng hồ và chỉ gặp vài vấn đề rất nhỏ, Jeno đã tìm thấy nhà vệ sinh nữ trên tầng ba. Cậu nhẹ đẩy cánh cửa và tuột áo chùng ra khỏi vai.
Renjun đang chờ đợi như cậu ấy đã nói. Căn phòng không có đèn trần, chỉ có hai cái đèn lồng thắp sáng trong góc và một khung cửa sổ lớn với ánh trăng êm dịu rọi toả qua đó, hắt những hình bóng lốm đốm lên mặt đá. Và dù dưới bóng tối mờ tỏ như vậy, Renjun trông vẫn rất tuyệt vời. Ánh trăng phản chiếu lên làn da trắng của cậu và đôi mắt lấp lánh ánh sáng, như thể một chú mèo đang quan sát con mồi của mình.
Nhưng Renjun không có vẻ gì của một kẻ săn mồi cả. Cậu ấy mềm mại, thanh tú và nhỏ nhắn, tất cả những gì Jeno muốn làm là nắm lấy tay người kia và đặt những nụ hôn khẽ nên mu bàn tay cậu ấy, và có lẽ lên cả sống mũi kia nữa. Cậu đẩy tất cả những suy nghĩ này về lại sau đầu và buộc mình tập trung vào Renjun, người đang có một vẻ mặt khá hài lòng.
Jeno tự đá mình trong đầu. Không lẽ cậu thật sự định nhịn thở mỗi lần nhìn vào Renjun hay sao?
“Chào, Jeno,” Renjun nói khẽ và nhẹ mỉm cười.
Khốn kiếp. Phải, cậu định thế đó.
“Chào cậu-“ Jeno lúng búng, hắng giọng ngượng nghịu.
“Chào.” Renjun khẽ cười, âm thanh như ngàn tiếng chuông reo. Jeno ngây ngất.
Renjun xoa gáy lo lắng, đưa mắt nhìn quanh phòng. “Xin lỗi vì gặp cậu ở chỗ này. Myrtle thường ít khi làm phiền tớ.” Bóng ma của cô gái thò đầu qua khỏi cánh cửa khi nghe thấy nhắc tới tên mình, điên cuồng vẫy tay với chàng trai nhà Slytherin. Renjun vẫy lại khá vui vẻ, lờ đi vẻ kinh ngạc hiện rõ trên mặt Jeno.
“Cậu là bạn cô ấy hả?” Cậu ngờ vực hỏi. Lần duy nhất cậu nghe thấy chuyện có ai đó kết bạn với Myrtle là một học sinh khác nhà Gryffindor, người đã mở ra Phòng chứa Bí mật rất nhiều, rất nhiều năm về trước. Người đó rất nổi danh ở Hogwarts – đại loại chính là một huyền thoại.
Renjun nhún vai hờ hững. “Ừ, sao lại không chứ? Mặc dù cô ấy từng cố thử hẹn tớ một vài lần – thật không may, tớ đã phải nói với cô ấy rằng tớ có hứng thú với người khác rồi,” cậu ấy nói, nghiêng đầu sang một bên, tìm tòi Jeno một cách khó hiểu. Jeno cảm thấy máu dồn hết lên mặt, nhưng cậu vẫn nhìn Renjun đang đứng dưới ánh trăng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trans][Noren] Rung động trái tim
Tiểu Thuyết ChungFic gốc: Amoureux de toi Writer: yangcore Nguồn: AO3 18518575 Tags: AU, Hogwarts, Slytherin Renjun, Gryffindor Jeno, thầm mến. Summary: Jeno không giỏi che giấu cảm xúc của mình. Nhất là khi cậu đang mệt mỏi, muộn giờ học, và tiết Độc dược cao cấp h...