Chap 1: Gặp gỡ

10 2 0
                                    

*Hồi tưởng về quá khứ*
- Nhanh lên đi...Nghe lời ta...Con phải giấu đi thân phận của mình...Khi rời khỏi nơi này con sẽ không nhớ gì nữa cả...Nhanh lên đi...
- MẸ...MẸ...ƠIIIII...
- Ta...mãi yêu con...Tiểu Văn...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ngọn lửa đỏ cháy rực thiêu đốt toàn bộ. Cậu nhóc được người hầu vác trên vai không ngừng gào thét khóc lớn tiếng hướng về phía ngôi nhà đang bóc cháy lớn kia...
*Trở về hiện tại*
-He he...Dễ ợt với sự thông minh tính toán không lệt của mình...Thì...

Tiếng chuông trường ngân lên báo hiệu đã bắt đầu một năm học mới. Cậu nhóc kháu khỉnh với mái tóc màu đỏ sáng rực rỡ đang nhanh nhẹn chạy thẳng vào lớp học. Cuối cùng sau bao năm chờ đợi ngày này cũng đã đến với cậu-ngày cậu bước vào học viện đào tạo Protectors -những người sở hữu khả năng điều khiển vũ khí đặc biệt (Controllors) hoặc  hoặc trở thành vũ khí (Armors) tự nguyện bảo vệ hòa bình giữa các chủng tộc. Cậu đã thành công vượt qua được bài khảo sát năng lực của học viện và hiện tại có thể nói cậu là một trong những học viên ưu tú đứng top đầu của số học viên được tuyển chọn trong năm nay

- Phải cậu ta không...?-Tiếng rì rầm của một số học viên năm nhất
- Đúng rồi là cậu ta đó...
- Phan Nhĩ Văn...Cậu ta đạt được điểm A tuyệt đối trong bài khảo sát năng lực...Và cậu ta cũng là một trong ít người hoàn thành nó nhanh nhất đấy...
- Đùa à!!
- Ể...Thật đáng ngưỡng mộ

Cậu nhóc nghe được sự tán dương của mọi người xung quanh thì rất lấy làm thích thú. Cậu mỉm cười rồi lại cười thầm rồi lại bật cười lớn tiếng khiến mọi người xung quanh bắt đầu để ý đến...mà cậu chàng vui quá thích quá cũng đâu coa để ý gì. Cậu vòng hai tay ra sau ôm đầu của mình ngẩng mặt lên trên trời vừa đi một cách ngông nghênh vừa cười to.

"Phịch"

Do đi đứng không nhìn đường cậu đã đâm đầu vào cái cây hoa anh đào trước mặt. Từ phía xa một anh chàng đang được các cô gái bao vây rủ rê thấy cảnh tượng ấy bỗng đứng người. Cậu lật đật ôm lấy đầu, xoa xoa. Cũng may là nhẹ nên chỉ hơi đau tê tê chứ không thì cậu đã chém luôn cái cây đó rồi.

- NHĨ VĂNNNN....NHĨ VĂNNNN- Tiếng gọi lớn phát ra từ đằng sau làm cho cậu giật mình
- Ối...Làm tôi giật hết cả mình...Là cậu à Đoàn Liên!
- Cậu đấy đi không nhìn trước nhìn sau...Đâm đầu...ha...ha...vào cái cây...mắc cười chết được...
- Ớ...Liên thiếu...Cậu dám trêu tôi...Cậu được lắm...
- Cậu tính làm gì tôi hửmmmm?
Nói rồi Đoàn Liên dùng một tay đè cái đầu của cậu lại khiến cậu không nhúc nhích gì được. Là con trai thế nhưng cậu không cao được đến 1m70 đấy là điều khiến cậu khá nhục nhã. Nếu ai đó đụng đến chiều cao của cậu thì cậu sẽ không suy nghĩ lại mà đánh người ấy bầm giập mà nếu con gái thì chỉ đơn giản là lơ đẹp thôi.

-Hứ...Ỷ có chiều cao...Hứ....- Cậu giận tím người đi thẳng vào lớp mặc kệ Đoàn Liên có kêu tên cậu đến khan cổ họng

*Tại lớp 1-S*
Cô Minh Yên chuẩn bị bước vào lớp. Mọi người trong lớp vẫn còn bàn tán khá sôi nổi vì ngày hôm nay là ngày lên nhận lớp chứ cũng chưa là ngày khai giảng nên đến khi cô bước vào thì lớp vẫn ồn như vỡ trận.

"Rầm"- Cô Minh Yên đập mạnh cái cặp sách xuống. Nghe một tiếng động mạnh học viên trong lớp bắt đầu im lặng hẳn. Rồi cô đứng trước lớp

[Đam Mỹ]Bloody Knight Where stories live. Discover now