Chap 2: Tình cờ (phần 1)

6 2 0
                                    

*Tại phòng của Nhĩ Văn*

- Nè...Cho hút miếng đi năn nỉ- Đoàn Liên đang làm nũng các kiểu với Nhĩ Văn
- K...H...Ô...N...G. Tôi đang bận đánh game rồi.- Hai tay của Nhĩ Văn thao tác nhanh liên tục trên bàn phím. Cậu chọt chọt cùi chõ vào bụng của Đào Liên
- Keo kiệt- Nói rồi Đoàn Liên bỏ đi

Đánh game được một hồi, Nhĩ Văn lại nhìn đến một phong bì được kẹp trong cuốn sổ. Cái phong bì ấy là khi trên đường đi về cố gắng lẫn trốn Đoàn Liên thì được một kẻ lạ mặt giấu tên đưa cho và rồi người đó chạy ngay đi mất, Nhĩ Văn đã cố gắng đuổi theo nhưng lại không thể nào kịp được nên là đành cầm theo phong thư ấy đem về phòng. Cầm lên rồi lại đặt xuống rồi lại mở ra đóng lại... Cậu phân vân không biết có nên mở nó ra không. Nhưng phong thư này là đến cậu cậu không thể không mở ra xem được vì thế cậu cuối cùng phân vân một hồi đã mở nó ra đọc. Đây là mật thư từ tổ chức BACCT. Nghĩa là đây chính là báo hiệu cho việc nhiệm vụ đầu tiên của cậu khi tham gia Học viện. Nhưng tại sao? Tại sao chỉ mới ngày đầu đi nhận lớp cậu đã nhận nó? Tính cậu vốn không muốn suy nghĩ nhiều vòng vo nên cậu cũng chả mấy bận tâm đến điều này. Địa điểm là đường Ân Thi. Đường này cách nhà Đoàn Liên cũng không mấy xa. Hai ngày nữa là nhiệm vụ này chính thức bắt đầu. Cậu cũng khá háo hức trong chờ.

*Tại nhà của Tinh Duệ*

- Có thư gửi đến em này- Giọng của một người con gái vang lên trong trẻo
- Hửm...- Tinh Duệ đang nằm dài trên sofa nghe nhạc thì chị của anh kêu- Thì ra là nhiệm vụ
- Làm gì thì làm nhớ toàn mạng trở về- Nhìn phong thư liếc nhìn đứa em rồi cô chị thở dài bước đi
- Nguyệt Tỷ lo cho em à?- Anh để phong thư lên mặt rồi cười có ý chọc ghẹo cô
- Giờ chị chỉ có em là người thân...Với lại tổ chức ấy không nói không rằng mà giao thư cho em...Chị hơi bức xúc- Mẫn Hồng Nguyệt-một trong những người thuộc quản lý của tổ chức BACCT. Cô là một Controllor mạnh mẽ và cũng như là ân nhân đã cứu mạng Ám Tinh Duệ trong một vụ thảm sát xảy ra cách đây 10 năm trước
- Yên tâm đi mà...mạng này lớn không chết được
*Cốc* Hồng Nguyệt cú mạnh vào đầu của Tinh Duệ
- Ngốc hết biết đường nói. Nói rồi đấy an toàn mà trở về
- Đau...đau...dâu...Đường Ân Thi?- Sau khi nhận một cú cốc đầu anh vừa ôm đầu vừa đọc nội dung trong phong thư Ám Tinh Duệ bống thấy một cái tên quen thuộc.
- Đường Ân Thi toàn nhà AH tầng hầm. Đây là một căn phòng ngầm để người quản trách sẽ giao nhiệm vụ chi tiết rõ ràng cho bọn học viên. Cái đám người đó không biết nghĩ gì mà chọn cái nơi đó một lần nữa....
- Hửm...Không ổn hả?- Nhìn lên sắc mặt không mấy vui vẻ của Hồng Nguyệt, Tinh Duệ lấy làm lạ
- Chuyện cũ...Không gì đâu- Nói rồi đưa cho Tinh Duệ một cây súng ngắn- Trả lại cho em chị đã sửa một tí và có nâng cấp nó lên sử dụng cẩn thận đấy. Một Armor như em mà tại sao vẫn chưa nghĩ đến việc tìm Controlor vậy?
- Không...Em không thích được người khác điều khiển
- Tùy vậy. Thôi chị đi đây Lý An đang chờ rngh.e
- Đi nhớ cẩn thận...À cho em gửi lời chào đến tiểu thư Mạc nhá
- Ha...Được rồi- Nói rồi cô rời khỏi phòng khách, đẩy cửa nhà đi ra

Căn nhà của hai người cũng không lớn vừa đủ rộng và có đầy đủ tiện nghi. Nhưng giờ trong căn nhà đó chỉ có một mình Tinh Duệ, anh vẫn còn nằm trên sofa tai vẫn còn đeo tai nghe. Anh nhớ đến chuyện hôm qua tình cờ gặp lại Nhĩ Văn khiến anh cười thầm trong rất vui. Lần đầu anh gặp Nhì Văn cũng khá lâu rồi nên cậu mới không biết đã từng gặp. Anh đã bị cái hình ảnh ngu ngơ có một chút trẻ con của cậu làm cho loạn hết cả lên.

-Ha...Cậu đúng là thú vị thật đấy- Nói rồi anh lại ngủ.

*Tại phòng của Đoàn Liên*
Giống hai người kia Đoàn Liên cũng nhận được phong thư nhưng không phải là với tư cách học viên mà là một thành viên kỳ cựu của tổ chức. Tuổi nhỏ vậy sao lại là một thành viên kỳ cựu? Suy cho cùng thì cậu cũng chỉ mới 16 tuổi thôi mà. Liệu cậu thật sự là ai

- Mấy người rảnh vừa thôi...Tôi cũng chỉ vừa mới hoàn thành nhiệm vụ cách đây chưa quá một tuần cơ mà...- Cầm chắc phong thư trên tay, Đoàn Liên thở dài...- Tôi đã rời khỏi nơi đó thế mà...

Nơi đó là nơi nào...? Nhà của cậu...? Hay là...

*Sáng hôm sau*
"Rầm rầm rầm" Tiếng đập cửa vang lên ầm ầm. Đằng sau cánh cửa là Nhĩ Văn, cậu vẫn còn yên giấc rất say. Mà bên ngoài cửa thì Đoàn Liên đang đập cửa kêu cậu

- VĂN VĂN...VĂN VĂN...DẬY ĐIIIII....DẬYYYYY- Đoàn Liên gọi cậu rất to kết hợp với tiếng đập cửa nữa
-Ummm....5 phút...zzzz...nữa...- Tiếng Nhĩ Văn ngái ngủ đáp trả
- Cậu đùa tôi à...DẬY ĐI...- Đoàn Liên cảm thấy bắt đầu hết kiên nhẫn- Nếu không dậy đừng trách....

Nghe tới đây thôi bông nhiên Nhĩ Văn tỉnh hẳn..

- Dậy...dậy rồi...Cậu đừng manh động
- Chuẩn bị nhanh rồi chúng ta đi
- Đợi tôi 5 phút tôi ra ngay

Hôm nay là thứ bảy là ngày cuối tuần nên hai bọn họ có hẹn đi chơi với nhau. Mà Nhĩ Văn lại quên béng mất vì thế cậu ngủ ngáy o o mặc cho Đoàn Liên đã kêu gào thế nào...Đến khi hạ kế sách đe dọa thì cậu nhóc mới tỉnh và nhớ lại

Bước ra khỏi phòng cậu vẫn còn ngáp ngủ.
- Oáppppp... Đáng lẽ tôi nên hủy hẹn với cậu....
- Lời hứa rồi thì phải làm thế mới đáng nam nhi chứ... Hôm nay được giảm giá mạnh nên chúng ta phải đi sớm kẻo hết
- Cái tính ham đồ giảm giá của cậu không thay đổi tí nào...
- Cậu kì thật...Máu tôi đang dùng là AB- nhóm máu hiếm mà hiếm thì đắt lắm...nên phải tranh thủ chứ...
- Ừ ha...Cơ mà sao AB- Tôi là O mà cậu vẫn uống được cơ mà
- Thì cậu là O nên tôi mới phải chịu đựng uống một chút đấy...Chứ chính xác là AB-
- Ra là vậy...Tôi không để ý mấy
- Đùa à...Thân lâu nhau như vậy mà không để ý...
- Thì cậu biết tính tôi rồi lại phải hỏi
- Haizzzz...- Đoàn Liên thở dài đầy thất vọng

Bỗng có một cái bóng lớn đang tiếng lại gần đến hai người rồi người đó cất tiếng gọi

- Tiểu Văn, Liên Nhi....

To be continued

[Đam Mỹ]Bloody Knight Where stories live. Discover now