2

208 34 2
                                    

Lần đầu tôi gặp cậu ấy..

.

Jeon Jungkook cầm cặp tiến đến chỗ ngồi, muốn chợp mắt một chút vì hôm qua thức khuya học bài. Nằm dài trên mặt bàn, cậu nhắm mắt rồi lại mở, cảm giác buồn ngủ nhưng không tài nào ngủ được.

Jungkook nhìn ra phía cửa sổ ngay cạnh, nhìn lên bầu trơi trong xanh của ngày hôm nay miệng bất giác nở nụ cười. Tiếng ồn ào của lớp học đều đều bên tai, tuổi trẻ hiếu động, còn bọn họ là tăng động.

"Hôm nay phiên ai trực nhật vậy?"

"Jeon Jungkook?"

"Đâu có, cậu ấy làm từ hôm qua rồi còn gì"

Dù nghe đến tên của mình không ít lần nhưng thi thoảng cậu vẫn hơi giật mình, cảm giác như vừa bị nhắc đến tội xấu.

"Jeon Jungkook!"

Haiz, lần này không phải giọng nói bình thường của lũ bạn cùng lớp, mà là tiếng từ bọn đầu gấu. Nghe đến quen tai, chẳng cần nhìn Jungkook đã biết tên nào nói.

"Đại ca của mấy người hôm qua ngã cầu thang mà vẫn đến bắt nạt tôi sao?"

Ánh mắt của cậu chung thuỷ nhìn bầu trời trong veo, miệng hỏi với giọng điệu hiển nhiên đến lạ.

"Thì sao? Có liên quan gì? Tại sao không thể"

"Yah! Lớp bọn tôi không phải chợ để mà muốn ra là ra, muốn vào là vào đâu. Làm loạn đến quen tưởng chỗ này toàn bọn hiền chắc"

Jungkook vẫn nhìn ra phía cửa sổ, đám bạn cùng lớp chịu không nổi phải lên tiếng.

"Cái lớp chúng mày nghịch đến nổi cả trường rồi, không phải cái chợ thì là cái gì?"

"Buồn cười nhở? Lớp bọn tôi nghịch thật đấy nhưng cái chợ ồn ào ai cũng ra ra vào vào được, lớp này không thuộc hạng đấy. Chúng tôi là cái rạp xiếc mua vui cho đời được chưa? Ít ra cũng phải trả tiền mua vé mới vào được!"

Cái lớp này chắc phải xếp vào dạng lý lẽ số hai không lớp nào dám đứng số một.

Cậu đã quen với sự nhộn nhịp ồn ào của lớp mình vào mỗi sáng, nhìn ra cửa sổ và mặc kệ sự đời là điều cần làm

"Thằng kia!"

"A"

Cậu phải bật một tiếng nhẹ khỏi miệng khi một bên máy trợ thính bị giật, một thằng trong nhóm đầu gấu đã làm điều đó. Jungkook chỉ với tay muốn lấy vì mấy hôm trước cậu đã làm mất một bên máy bên tai trái nên giờ chỉ cần bên còn lại tan nát thì cậu sẽ không thể nghe được gì nữa.

Mới vào ngày mới, cậu mà không nghe được thì ở trong lớp để làm cái quái gì nữa.

Cảm giác những ánh mắt đổ dồn về cậu khiến Jungkook nhất thời hoảng loạn, sợ hãi nên cúi mặt xuống không dám nhìn lên.

Bọn đầu gấu còn đang vui vẻ với "chiến tích" trong tay bỗng từ đâu cảm giác đau nhói ở cổ tay khiến tên cầm đầu mặt đỏ bừng cắn răng.

"Thằng nào?"

Người vừa bị hỏi "thằng nào?" nhìn sơ qua hiểu tình hình là bọn này đang cầm một cái máy, là máy trợ thính và cậu bạn đang cúi mặt kia có lẽ là chủ nhân của chiếc máy nhỏ xinh này.

"Trả lại!"

"Mày có cái gì mà ra lệnh?"

Rắc một tiếng cả lớp đều kinh hãi, tên cầm đầu thở hổn hển nhìn cổ tay mình bắt đầu sưng, bàn tay đã lệch sang một bên liền ngất xỉu.

"Chưa bẻ gãy đâu, mới trật khớp cổ tay thôi"

Bọn đi theo tên kia bắt nạt vội bưng cái thân nặng trịch ấy xuống phòng y tế, nuốt nước bọt không dám quay đầu lại, sao cái thằng kia có thể buông một câu nhẹ bẫng như thế chứ? Sợ chết rồi!

Cậu bạn đó quỳ một gối, nhặt chiếc máy trợ thính kia lên nhìn vào mặt người ngồi trên ghế, nhận được ánh mắt từ người nọ liền chỉ chỉ vào tai mình ra hiệu.

Jungkook mới đầu không hiểu lắm cậu bạn đó muốn nói gì, nhưng nhìn cậu ấy giơ lòng bàn tay đang để máy trợ thính bên trên liền hiểu, có điều đôi mắt cậu ấy đẹp mê người, nhìn vào như người ta thả thính nhau chính là chết chìm trong ánh mắt đối phương.

Người cậu cứng đờ, tay vẫn bấu chặt quần nhìn chằm chằm người ta. Rồi cậu ấy nở một nụ cười nhẹ, có một chút bất lực rướn người muốn đeo giúp Jungkook.

Cậu đã thoáng giật mình lùi lại nhưng đối phương rất dịu dàng, dừng lại một hai giây mới làm tiếp.

Khoảnh khắc khi cậu ấy rạng rỡ cười tươi, thật lòng dù biết xung quanh tạp âm nhiều vô kể nhưng cậu cảm thấy bản thân chẳng nghe thấy gì.

"Chào, tớ là Kim Taehyung!"

Cậu khẽ gật đầu, Jungkook vô thức sờ lên chiếc máy kia, tiếng cười đùa xung quanh to lớn đến vậy mà cậu chỉ để tâm đến duy nhất cái tên Kim Taehyung mình vừa nghe được.

"Tớ...là Jeon...Jungkook"

Nụ cười trên môi Taehyung càng rạng rỡ hơn, người bạn hắn lần đầu kết giao khi vừa về Hàn Quốc là một người bạn mất đi thính lực, dù vậy thì có gì để xấu hổ đâu? Jungkook nhỉ?

Vkook | Vệ tinh của riêng em |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ