Chuông reo báo hiệu đã vào giờ học, hắn rất thản nhiên ngồi vào vị trí còn trống bên cạnh Jungkook.
"Cậu là học sinh mới hả?"
"Ừ, tớ mới chuyển từ Pháp về Hàn"
Jungkook chỉ biết mở miệng hỏi vậy rồi im bặt. May thay ngay lúc đó cô giáo chủ nhiệm bước vào gõ cạch cạch cái thước lên bàn.
"Hôm nay lớp ta có một học sinh mới...à em kia rồi, em đứng lên đây giới thiệu bản thân chút cho bạn bè có thể hiểu rõ hơn nha"
Những ánh mắt hướng về dáng người cao ráo của hắn, Taehyung chắp tay trước người dõng dạc: "Tớ là Kim Taehyung, sinh ngày 30/12, mong rằng sau này chúng ta có thể cùng nhau quậy phá"
Tiếng cười lập tức tràn ngập ở lớp học cuối dãy hành lang, ngay cả cô giáo cũng phải thể hiện sự bất lực của mình qua cái lắc đầu, không rõ nên khen học sinh này nhanh hoà nhập được hay nên chê vì đón phải một học sinh có tính cách không mấy khác biệt với lũ học trò nghịch ngợm ngồi bên dưới.
"Được rồi, bây giờ là tiết toán, cô sẽ trả lại lớp cho thầy Lee, còn học sinh mới đừng có học theo tính của tụi nít quỷ kia nghe chưa?"
Cô giáo khẽ đánh vào tay hắn, Taehyung chào theo kiểu quân đội nói "Rõ" rồi bước đều về chỗ. Cô e rằng lớp có vẻ lại đón thêm một đứa trẻ sẵn sàng cầm đầu để quậy phá rồi.
Taehyung ngay lập tức chiếm nhiều thiện cảm của bạn học, không chỉ có ngoại hình tuyệt vời mà ngay cả tính cách cũng hoạt bát, dễ gần đến vậy.
Nếu ngoại trừ việc hắn mới vào lớp đã làm tên đầu gấu trật khớp cổ tay thì không có chỗ gì chê, sáng nay gây ấn tượng hơi rùng rợn một xíu.
Trong tiết toán, Jeon Jungkook càng ngưỡng mộ hắn hơn. Hắn vui vẻ hoà đồng, hắn đẹp trai, hắn học giỏi, trong khi cậu còn cắn bút vắt óc để giải thử bài trên bảng thì Taehyung hắn đã phủi tay đút túi quần về chỗ ngồi.
Cậu thầm cảm thán liệu có phải mình quá may mắn khi được Taehyung ngồi cạnh không?
Hắn liếc qua thấy vở nháp của Jeon Jungkook chi chít chữ này đè lên số kia, những vết gạch xoá thể hiện cho việc đã suy nghĩ về bài tập trên bảng rất nhiều những vẫn chưa nghĩ ra được.
Bùm
Tiếng con tim của Jungkook nổ, Taehyung hắn kéo ghế ngồi sát rạt bên cạnh, không chỉ thế còn lấy vai cậu làm điểm tựa gác cằm lên, cầm cây bút đỏ khoanh tròn những chỗ sai đồng thời gạch chân những chỗ cần lưu ý, tận tâm giảng bài cho cậu.
Cậu chưa tiếp xúc với ai ở khoảng cách gần như vậy ngoài bố mẹ, lúng túng đến cầm cây bút cũng run run. Cảm giác như sắp bị bắt nạt hơn là được giảng bài.
"Đó, hiểu chưa?"
Taehyung à, thật xin lỗi khi khiến cậu mất 10 phút cuộc đời mà tôi chẳng có được chữ gì trong đầu cả. Tại cậu ở gần tôi quá ㅠㅠ
Jungkook gào thét trong lòng, ánh mắt của cậu bạn mới quen tràn ngập mong chờ, như thể đầu cậu ấy đã xuất hiện cả một cái khung thoại giống như trong truyện tranh rằng: "có phải tôi giỏi lắm không? Sau này có gì khó khăn hãy nhờ tôi"
Taehyung à, ngàn vạn lần xin lỗi!
"Tớ hiểu rồi"
Jungkook không biết làm gì khác ngoài tránh ánh mắt ấy đi, nếu còn nhìn tiếp chắc cậu sẽ thấy tội lỗi chết mất.
Quả nhiên hai mắt hắn sáng như đèn pha xoa đầu cậu, chắc có lẽ Taehyung đang vui mà không hề biết cậu chả hiểu gì cả.
Cuộc sống của Jungkook bắt đầu có thêm màu sắc kể từ hôm đó, không còn là những ngày tháng buồn chán ngồi nghe nhạc và ngắm bầu trời hay gỡ máy trợ thính và đọc sách. Taehyung đưa cậu đến chợ đêm, đưa cậu đi khu vui chơi, đưa cậu đi thuỷ cung,...tưởng chừng những nơi ấy nhạt nhẽo lắm nên cậu hay từ chối đi nhưng rồi Taehyung sẽ một mực kéo tay Jungkook theo rồi nói "đi một mình buồn lắm nên Jungkook phải đi cùng"
Và rồi Jungkook mỗi khi được dẫn đi chơi sẽ tự nhủ rằng bản thân chẳng khác gì ếch ngồi đáy giếng. Có lẽ từ sau khi bị mất đi thính lực cậu đã chẳng còn muốn đi đâu chơi, chỉ muốn ở một mình vậy nên khi được hắn dẫn đi hết chỗ này đến chỗ nọ, Jungkook cảm thấy rất vui vẻ và hình như bên ngoài chẳng tồi tệ đến mức đó.
Kể từ lúc gặp cậu ấy Jungkook chính là cảm thấy như mình chẳng còn mối bận tâm nào đến chiếc máy trợ thính mình từng ghét bỏ.
Jungkook những năm cấp hai rất nhạy cảm, việc liên tục bị săm soi chỉ vì chiếc máy trợ thính khiến cậu ghét bỏ nó tới nỗi có khoảng thời gian cậu không muốn đến trường, dù có bị bắt ép cũng nhất quyết không chịu đeo máy trợ thính.
Thế nhưng Taehyung đã khiến cậu chẳng còn mảy may đến nó.
Vì cậu ấy nói
"Chỉ cần quan tâm tớ thôi"
Jungkook ấy vậy mà ở những giây phút bên cạnh hắn thật sự suýt quên mình còn có máy trợ thính. Hắn đã biến Jungkook trở thành hoa hướng dương, hướng về phía một mặt trời nhỏ có tên Kim Taehyung.
______
Toi tưởng toi đăng chap này rồi🙂
BẠN ĐANG ĐỌC
Vkook | Vệ tinh của riêng em |
أدب الهواةTình yêu của tôi hoá ra lại xuất phát từ cái máy trợ thính mà tôi vẫn thường ghét bấy lâu... ______ Au: Mars52u_lam