lạnh cả vào lòng

583 54 1
                                    

lý đế nỗ, con ông lý thích hút thuốc lào và đánh tài xỉu vào sáu giờ sáng, năm nay hai mươi hai tuổi, hiện đang học khoa học máy tính tại đại học bách khoa.

mỗi sáng lý đế nỗ sẽ tỉnh dậy với quầng mắt thâm đen như đáy nồi, bởi cứ đêm đến nỗ lại thức đến bốn giờ sáng bắn apex. mua một cái bánh mỳ kebab, nỗ phóng con giấc mơ cũ đến trường, đồng phục kéo cao tận cổ.

trời hà nội dạo này vừa oi vừa nóng, nên có thể bạn sẽ khó hiểu với hành động ăn mặc kín kẽ như khoác lên mình một bộ giáp gaia. thế nên lý đế nỗ xin giới thiệu cho bạn nghe, rằng phòng học của bách khoa điều hòa rất lạnh, thô tục hơn thì là lạnh đến mức dái thụt vào trong, và áo khoác đồng phục chính là tấm chăn hợp thời nhất mà anh có thể mang đi được.

nhưng đời nào có gì bất tử và vững chắc mãi mãi, cho dù tấm giáp bách khoa đỏ choét của lý đễ nỗ có thể cản mưa cản gió cản cả nước bọt bắn ra mỗi lần mẹ chửi. đứng trước la tại dân với cái mồm liến thoắng, mọi thứ chỉ là phù du.

"ê dân, đi rừng không?"

"ô kê, à mày biết không, hôm qua tao dạy người yêu đi rừng xong em í cứ luống cuống nhìn yêu vãi luôn."

"ồ."

"ê dân, mua hộ tao gói bánh, sáng giờ tao chưa ăn gì."

"ô kê, à mày biết không, lúc nãy em bồ tao đi ăn với bạn í, đăng ảnh lên xinh vãi luôn, mà tao không cho mày xem đâu sợ mày ghen tị với tao."

"ồ."

"ê dân,"

"ối giời ơi tuấn của tao đáng yêu thôi rồi í em gửi voice cho tao bảo tao bị dở hơi này!!!"

"ồ."

rõ ràng đã khoác trên mình tấm giáp bách khoa đầy kiên cố, nhưng lý đễ nỗ vẫn không ngừng cảm nhận được hơi lạnh truyền qua từng lời nói của người bạn thân lâu năm, ôi cái lạnh ấy đang đâm thẳng tắp vào trái tim của kẻ độc thân.

mỗi ngày lại ăn cơm chó, ăn nhiều đến lạnh lòng, lạnh hơn cả điều hòa bách khoa, mà đắng biết bao không ai cứu được.

tình như chai sting đỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ