Seoul.
Taehyung cùng Jungkook cũng nhanh chóng rời khỏi Ulsan trở về Seoul ngay sau khi Ami đến bệnh viện vì chuyện Sunwoo gặp tai nạn. Taehyung nói rằng mọi chuyện ở Ulsan này chẳng còn gì nữa cả, có ở lại cũng vô ích thôi. Thế nên bọn họ mới quyết định rời Ulsan này.
Trước khi bọn họ trở về thì Jungkook có đến khu trung tâm thương mại ở gần đó để mua vài món đồ chơi coi như để làm quà cho Taejun. Anh ta nghĩ rằng Taehyung đang lo nghĩ về chuyện của Ami nên có thể đã quên mất chuyện mua quà cho thằng bé. Nhưng khi vừa ra đến cửa trung tâm thương mại thì anh ta bất ngờ gặp Taehyung đang đi đến. Hỏi ra thì mới biết Taehyung cũng đến đây mua quà cho Taejun. Jungkook lắc đầu, nói rằng đã thay anh mua quà cho Taejun rồi. Taehyung không nói gì nữa cả, hai người họ cùng trở về.
Taehyung vừa về đến Seoul là nhanh chóng đến gặp Taejun ngay. Anh đưa mấy thứ đồ chơi mà Jungkook đã mua hộ cho Taejun. Thằng bé có vẻ rất vui. Mấy ngày nay Taehyung bận vì những chuyện kia nên Taejun chỉ có thể ở đại biệt thự Kim gia chơi với Kim Phu nhân cùng với Hanna và Eun-byeol.
Taehyung nói với Taejun rằng anh vẫn còn bận nhiều chuyện khác nên không thể ở lại đại biệt thự được. Taejun cũng không giận anh nên anh mới có thể về Dinh Thự.
........................................
Rời đại biệt thự, Taehyung đến nghĩa trang thăm mộ của Yn, còn Jungkook thì về nhà anh ta. Anh ngồi bên cạnh mộ của Yn kể cho cô nghe những chuyện xảy ra mấy ngày vừa qua. Taehyung chẳng biết mình nên làm gì nữa, anh muốn Yn nói cho anh biết anh nên làm gì cho phải. Nhưng, Yn vốn dĩ chẳng thể cho anh được câu trả lời nào cả. - Rốt cuộc là em vẫn chẳng thể nói với anh được câu nào cả, chỉ toàn là anh nói thôi.
Anh nhìn vào bức hình trên bia mộ của Yn, vẫn mỉm cười nói tiếp:
- Nhưng mà anh nói em nghe cũng không sao cả, anh cũng không quan tâm đến chuyện ấy đâu. Đúng là mỗi lần có chuyện rắc rối gì anh chỉ có thể đến đây tìm em thôi.
- Không hiểu làm sao mà anh vẫn luôn hy vọng, hy vọng vào một điều gì đó vốn dĩ không hề tồn tại. Nhưng mà Yn à, Yang Ami... Cô ấy... anh thật sự thấy là...
Taehyung bỗng trở nên ấp úng:
- Xin lỗi em Yn. Nhưng thật sự thì anh cũng chẳng hiểu nổi nữa. Nhưng mà Ami khiến anh...
Taehyung dừng lại, anh tự cười chính mình:
- Thôi, có lẽ là anh không nên nói nữa. Anh nghĩ là anh cũng nên về rồi. Anh sẽ đến thăm em sau.
Nói xong, anh vẫn còn chần chừ một hồi lâu nữa rồi mới đứng dậy ra về.
...............................................
Dinh Thự.
Taehyung vừa về thì đã thấy Jungkook ngồi ngay ở sofa phòng khách đọc báo và uống cafe như nhà của anh ta vậy. Thấy Taehyung, Jungkook lên tiếng:
- Bạn thân mến, cậu về rồi đấy à? Sao lại về muộn như thế, làm mình ngồi đây đợi mãi.
- Sao giờ này rồi mà cậu còn đến đây vậy? Không phải cậu nói là cậu phải về nhà còn gì? – Anh đặt chiếc túi lên bàn, ngồi xuống đối diện Jungkook.
- Mình còn có chút chuyện thắc mắc mãi mà không tìm ra được lời giải nên mới đến đây thỉnh giáo cậu thôi. Hơn nữa nhà hiện giờ mình cũng chẳng có chuyện gì quan trọng cả, ngoài việc có thêm đầu bếp từ nhà cậu mới đến. - Jungkook vừa cười vừa nói, tâm trạng anh ta có vẻ khá vui.
- Cậu chẳng bảo là đầu bếp nhà mình nấu ăn ngon, vậy không ở nhà mà ăn đi, đến đây làm gì?
Jungkook cười, xua tay:
- Có gì đâu chứ, chuyện ăn uống thì để sau đi, mình vẫn đang tò mò chuyện của cậu hơn.
- Nói đi xem nào.
- Uầy, có gì thì để ăn tối xong đã chứ, mình sắp chết đói rồi.
Jungkook lúc đến Dinh thự vẫn chưa ăn tối, anh ta bảo bác Won nói với nhà bếp làm vài món mà Taehyung thích, tiện thể nấu thêm phần cho anh ta nữa. Bác Won biết là tối nay Taehyung sẽ về đây nên nói với nhà bếp những điều mà Jungkook đã dặn.
- Mình không ăn đâu.
- Cậu buồn cười nhỉ. Định tự làm khổ bản thân đấy à? Để cho Yn biết thì cô ấy không vui đâu.
Anh nhìn Jungkook. Quả nhiên cứ nhắc đến Han Yn là Taehyung mới chịu nghe lời.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bí Mật Của Định Mệnh
RomantikTừ lợi ích có thể biến thành tình yêu mãnh liệt được hay không? Có lẽ chẳng một ai có thể trả lời được câu hỏi đó. Hai người không hề quen biết nhưng lại nhẹ nhàng đi vào cuộc đời của nhau. Họ vốn dĩ là hai đường thẳng song song chẳng hề có điểm chu...