Jungkook xoay hộp đồ về phía mình, chính bản thân anh ta cũng vô cùng kinh ngạc:
- Là gì thế? Cậu nói đây là hộp đồ của Ami sao? Rõ ràng là của Yn cơ mà? Tại sao mà Ami lại có bộ đồ trang sức này của Yn chứ? Chuyện này là thế nào?
Từ dây chuyền, vòng tay, khuyên tai cho đến nhẫn kim cương kia đều là thiết kế duy nhất mà nhãn hiệu đồ trang sức nổi tiếng Choi Thị được Choi Woosik và Yeo Dakyung làm theo yêu cầu của Taehyung. Chuyện này Jungkook cũng biết bởi anh vốn chính là người đã giúp Taehyung mang bộ đồ trang sức này về từ Busan, giúp người bạn thân này của mình đi tỏ tình với Yn.
- Không thể nào. Mọi chuyện không thể như thế được. Rốt cuộc là gì chứ? Là gì đây?
Anh gọi mãi cho Ami nhưng không được, cô không bắt máy. Taehyung chạy vội vàng ra ngoài mặc kệ Jungkook gọi thế nào đi chăng nữa. Nhân viên trong tập đoàn Kim Thị thấy anh như vậy, họ cũng đều rất ngạc nhiên vì chưa từng thấy anh vội vàng như vậy.
Taehyung vội vàng lái xe đến sân bay với tốc độ nhanh nhất có thể. Lúc này, trong đầu anh đầy rẫy những câu hỏi mà anh không thể nào có thể trả lời được. Anh buộc phải tìm Ami. Chỉ có cô mới có thể cho anh một câu trả lời.
.......................................
Sân bay.
Taehyung chạy khắp nơi để tìm Ami nhưng không thấy cô đâu cả. Anh nhìn lại đồng hồ, hóa ra đã 1 giờ 55 chiều rồi. Có thể lúc này Ami đã lên máy bay rồi.
Sau đó anh nghe thấy thông báo nói rằng chuyến bay từ Seoul đến Ulsan đã khởi cánh. Taehyung chỉ có thể lắc đầu thở dài. Anh vốn muốn tìm Ami hỏi rõ về những món đồ trang sức kia nhưng cô lại đi mất rồi. Bây giờ, anh chỉ có thể quay về tập đoàn.
..................................................
Jungkook ngồi ở sofa chờ hồi lâu, đang định đi thì anh quay về. Anh ta vội vàng đến hỏi:
- Cậu đi đâu vậy?
- Mình đến sân bay tìm Ami nhưng không ngờ cô ấy lại đến Ulsan mất rồi.
- Cậu có biết bao giờ cô ấy về không?
- Cô ấy bảo ngày kia.
- Này, sao chúng ta không đến Ulsan đi? Cũng không phải là không thể đến mà.
Taehyung nhìn Jungkook , rồi sau đó anh cũng đi đến ngồi xuống ghế sofa:
- Chuyến bay sớm nhất đến Ulsan là ngày mai. Jungkook ngồi xuống bên cạnh Taehyung:
- Này Taehyung, cậu không phải là muốn đến Ulsan ngay bây giờ đấy chứ? Dùng luôn máy bay của cậu luôn hả? - Ừ.
Sau đó anh gọi điện bảo người chuẩn bị máy bay đưa anh đến Ulsan. Anh cũng gọi trợ lý vào, bảo hủy tất cả mọi lịch làm việc của anh trong vòng 3 ngày tới. Trợ lý cũng rất kinh ngạc bởi Taehyung vẫn còn hai cuộc họp quan trọng nữa. Nhưng cuối cùng trợ lý không thể ngăn được Taehyung, anh ta bèn làm theo tất cả những gì anh nói. Còn Jungkook, anh ta cũng đi cùng Taehyung đến Ulsan.
- Cậu bình tĩnh chút đi, gặp được Ami chúng ta có thể biết được mọi chuyện.
Anh nhìn chiếc túi đựng hộp đồ trang sức kia. Anh thật sự không hiểu tại sao Ami lại có được nó. Những món đồ này vốn dĩ là của anh tặng cho Yn.
- Cậu còn nhớ chuyện 3 năm trước chứ? – Taehyung không nhìn Jungkook nhưng vẫn hỏi.
- Có nhớ. Sao vậy?
- 3 năm trước Yn bị bắt cóc, cô ấy vẫn đeo những món đồ này trên người. Kể từ khi mình tặng những món đồ này cho cô ấy, Yn chưa từng tháo chúng ra cho dù có như thế nào đi chăng nữa. Chỉ đến khi đưa Yn vào bệnh viện cấp cứu, y tá mới tháo những món đồ này ra giao lại cho mình bởi lúc đó bọn họ đang phẫu thuật cho cô ấy. Nhưng cuộc phẫu thuật ấy không thành công, cô ấy để lại Taejun cho mình và ra đi mãi mãi.
Nước mắt của Taehyung rơi xuống, anh lấy tay gạt đi, Jungkook ngồi bên cạnh cũng nhìn thấy.
- Khi đưa Yn vào quan tài để mang đi hỏa táng, mình đã đeo chúng lên cho cô ấy. Người hỏa táng đã đưa bình tro cốt cho mình, mình đã nghĩ những món đồ này đã được đốt cháy theo cô ấy. Nhưng... cậu cũng thấy đấy, tại sao chúng lại xuất hiện được chứ? Những món đồ này là duy nhất trên thế giới, không thể có mẫu thứ hai được. Trên mặt sợi dây chuyền có khắc chữ "T&Y", nghĩa là "Taehyung&Yn". Ami tại sao có những thứ này chứ?
BẠN ĐANG ĐỌC
Bí Mật Của Định Mệnh
RomanceTừ lợi ích có thể biến thành tình yêu mãnh liệt được hay không? Có lẽ chẳng một ai có thể trả lời được câu hỏi đó. Hai người không hề quen biết nhưng lại nhẹ nhàng đi vào cuộc đời của nhau. Họ vốn dĩ là hai đường thẳng song song chẳng hề có điểm chu...