10

1K 75 3
                                    

" Jimin ", cậu giật mình, là tiếng mẹ Park " con làm sao thế?"

Jimin mỉm cười, đôi mắt híp lại, cực kỳ vui vẻ lắc đầu " không sao ạ, con chỉ hơi mệt chút thôi" cậu nằm bò ra bàn " mấy nay con nhiều việc quá"

" con đấy" mẹ véo má cậu " mẹ đã bảo rồi, về làm với ba con thì không chịu, cứ thích tự mình tự lập cơ"

" con cũng lớn rồi mà mẹ, đâu thể cứ núp bóng ba mãi được đây mẹ" Jimin phụng phịu

" được rồi" bà nắm tay cậu " Minie ah, mẹ và ba con luôn ở phía sau ủng hộ con, cho nên hãy làm những gì con muốn, những gì con cho là đúng. Đừng ngần ngại, hay tự ti gì cả. Hãy nhớ quan trọng nhất là hiện tại, là những người yêu thương con, được chứ?"

Sau khi ăn tối với ba mẹ, Jimin rời khỏi Park gia, vừa ra khỏi khu đô thị thì có tiếng điện thoại reo, là Kim Taehyung gọi đến.

" alo" cậu nhấc máy nghe

" em đang ở đâu? Đã ăn tối chưa" hắn nói.

" tôi.. tôi vừa ăn với ba mẹ tôi"

" đọc địa chỉ đi, tôi đến đón em"

Không lâu sau thì hắn đến nơi, " em muốn đi đâu không?"

" đi đâu cũng được" cậu đáp.

Nhìn hắn tập trung lái xe, cậu buột miệng hỏi " vì sao anh lại thích tôi?"

Hắn cười " sao lại có hứng nói chuyện này?"

" tôi...tò mò thôi" cậu lí nhí đáp

" tôi cũng không biết vì sao, nhưng tôi đã bị em thu hút từ lần thứ hai chúng ta gặp nhau. Chắc em cũng không nhớ đâu. Lúc đó, em và tôi va phải nhau trước một quán cà phê nào đó. Tôi còn nhìn rõ thấy em khóc, sau đó nhìn bóng lưng em run rẩy tôi thật sự muốn chạy đến ôm lấy em nhưng tôi không dám."

Jimin im lặng, chính xác thì, cậu không biết nói gì. Đôi khi người khiến mình cảm thấy ấm áp lại không phải là người thân thiết nhất, người thân không bằng kẻ xa lạ mới gặp một lần.

" thóc đâu mà đãi gà rừng, tiền đâu mà đãi người dưng trong nhà, Jimin ah, chuyện này ba sẽ không nhúng tay nhưng khó khăn quá thì con biết con phải làm gì rồi đấy

" Jimin này" cậu quay đầu nhìn hắn " đừng cố quá, mệt mỏi quá thì còn có anh mà"

Jimin ngỡ ngàng, cậu tròn mắt nhìn hắn " anh vẫn luôn ở đây, ở ngay sau em. Cho dù có xảy ra chuyện gì, cũng có anh chống đỡ cùng em được chứ?"

Nhìn cậu nhóc nước mắt ngắn nước mắt dài, hắn phì cười " đừng khóc, khóc xấu lắm."

Jimin mím môi " anh chê em xấu chứ gì?"

Không biết chiếc xe đã dừng từ bao giờ , Kim Taehyung đưa tay lau đi giọt nước mắt trên mặt cậu rồi kéo cậu vào lòng, vỗ về " được rồi, được rồi, mèo mít ướt, em khóc đi, qua hôm nay là không được khóc nữa đâu đấy"

Jimin dụi dụi đầu trong ngực hắn, chùi hết nước mắt nước mũi vào áo hắn, gật gật đầu.

" con trai Park gia, đâu phải loại để người ta dẫm đạp lên mặt"

[VMin] Ngoại Tình Với Tiểu TamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ