Chạm mặt

664 37 20
                                    

Cô sinh ra đã được mệnh danh là hoa khôi, với khuôn mặt xinh đẹp, dáng người tiêu chuẩn thu hút bao ánh nhìn.

Gia cảnh cũng khá giả nhưng bố mẹ cô lại ly thân, sống với người mẹ sắc sảo, cô không can tâm ở mãi nơi nghèo khó này, cô muốn đến thành phố S, muốn được người người biết đến.

Sau đó cô cố gắng thi vào trường top của thành phố S dù không phải thủ khoa nhưng cũng đủ để mẹ cô tự hào nơi quê nhà.

Nhưng trớ trêu thay, xã hội ngày nay không có để mắt tới người như cô, hoặc là cô phải thật sự giỏi giang, hoặc cô phải quen biết với nhà có quyền thì may ra mới sống sót được.

Rất may là cô gặp được Jack, anh ta có tiền lại mê sắc đẹp của cô, anh ta có gia đình thì sao?? Chỉ cần có tiền, có cuộc sống xa hoa thì có là chồng người khác cô cũng không ngán.

Trong một lần tình cờ, cô gặp được cậu ta,một người tự tin về sắc đẹp  của bản thân như cô cũng phải ngỡ ngàng. Cậu ta có một vẻ đẹp phi giới tính, có một cảm giác như đây là một thiên thần đi lạc chốn nhân gian. Cô hoảng rồi, Jack là một tên có mới nới cũ, hiện tại cô có chỗ ăn chỗ mặc vì anh ta còn thấy mới mẻ nếu một ngày anh ta lại quay về với gia đình mình thì sao?

Cô đến gặp cậu ta, thật mừng khi cậu ta nói sẽ ly hôn sớm. Nếu ly hôn rồi thì không phải cô có thể đường đường chính chính sống trong căn nhà đẹp đẽ cô mơ ước sao?? Cô thật sự mong chờ ngày đó.

Nhưng sau đó cô liền hối hận, cái ngày Jack ly hôn cũng là ngày cô mất tất cả, Jack bị tống vào tù, bị phạt tiền cô phải lê lết kiếm tiềm trả nợ cho người ta rồi còn trốn chui trốn lủi tránh bọn xã hội đen. Thật không ngờ, cô đã coi thường cậu ta.

Nhưng vẫn may là ông trời không triệt đường sống của cô, cô vẫn có thể kiếm lại tiền có một cuộc sống nhỏ.

Một ngày như bao ngày, cô bán hàng tại quán cà phê thì có một người đàn ông bước vào. Cô nín thở nhìn anh ta, nếu nói Park Jimin là có một vẻ đẹp của thiên thần thì người này là có một vẻ đẹp khiến người ta cứ ngỡ như không tồn tại. Mất rất lâu để cô hoàn hồn lại, cô đã nghĩ người làm vợ anh ta thật may mắn, chiếc chuông trên cửa lại rung lên lần nữa.

" kính chào quý khách" cô làm luôn tay nhưng vẫn không quên nói.

" chồng à, anh mua gì thế?" giọng nói này? Cho dù cô chỉ nghe một lần, nhưng chất giọng ngọt ngào và nhẹ nhàng này chỉ có ở một người khiến cô ấn tượng sâu sắc, Park Jimin.

" anh mua chút cà phê, vợ yêu muốn uống  gì không??" chất giọng thật ấm làm sao.

" em muốn uống uhm trà hoa nhài" ngưng một chút, cậu nói tiếp " nơi này??"

" là lần thứ ba anh gặp em đấy, con mèo nhỏ khóc nhè"

Chồng?? Vợ yêu?? Cậu ta tái giá rồi?? Với một người hoàn hảo như vậy??

" của quý khách đây ạ" là giọng nhân viên bên cạnh cô.

" cảm ơn, à tôi quẹt thẻ"

Nhìn hai người họ rời đi mà cô chưa hết ngỡ ngàng, cô chạy ra khỏi quán, bỏ qua tiếng í ới của đồng nghiệp. Ra đến cửa cô khựng lại, mình đuổi theo làm gì?? Chào hỏi sao?? Có khi người ta còn không nhận ra mình.

Nhìn hai người họ thân mật, Park Jimin còn dựa hẳn vào người đàn ông kia, tay cô siết chặt lại. Rồi người đàn ông kia mở cửa một chiếc xe sang trọng mà cô không biết tên, nhẹ nhàng ân cần để Park Jimin ngồi vào,sau đó thì mình cũng lên xe.

Chiếc xe lướt qua mặt cô, khung cảnh trong xe là Park Jimin đang nghiêng đầu nói gì đó còn người đàn ông kia đang mỉm cười lắng nghe. Cái khoảng khắc ấy, cô mãi mãi không thể quên được, cho dù là rất lâu về sau khi nhớ lại, cô vẫn còn y nguyên cái cảm giác như lúc đó.

Ghen tị, đố kị, thèm khát, tủi thân, uất ức đều đủ cả. Nhưng như vậy thì sao? Cô có thay đổi được không? Không có, số phận đã an bài cho dù cô có giãy giụa thế nào cũng vậy thôi. Cô ghét cậu ta thì sao? Không phải chính cô là người chen chân vào cuộc sống của họ sao.

Cô cười buồn, ngước mắt nhìn trời, nhân quả báo ứng sao có thể khác. Cô quay người, quay trở lại nơi cô làm việc, nơi cô phải đứng, nơi cô phải ở, có lẽ cũng nên về nhà thăm mẹ một chuyến rồi.

________________

Xong rồi, mà còn có 7% pin😭

Thank kiu mọi người vẫn luôn ủng hộ mình 🥰

[VMin] Ngoại Tình Với Tiểu TamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ