Mùa hè thứ tư

749 106 16
                                    

Tôi muốn theo đuổi cậu, theo đuổi cậu giống như cách mà tôi đã thường hay tưởng tượng ra trước đó. Một đoá hồng, một điệu waltz , một mình cậu...cùng tôi
______
#Build

- "Cậu...có đối tượng chưa?"

Bible hình như rất thản nhiên về câu hỏi của tôi, cậu ta rất nhanh đã đáp

- "Tôi không có đối tượng"

Tôi lẩm bẩm trong miệng "vậy sao?" Rồi nhanh chóng vùi đầu vào xử lý tiếp tình yêu thịt xào húng quế. Bible lấy cho tôi cốc nước sau đó vòng qua cái bàn trước mặt tôi bước ra bên ngoài "Build cứ ăn, tôi sẽ ra phụ giúp"

Tôi gật đầu để cho Bible đi ra phụ, đột nhiên trong đầu tôi ong ong một tiếng gì đó rất dài, nó làm cho đĩa thức ăn trên tay của tôi rơi xuống đất, những gì còn xót lại trong tôi chính là khung cảnh Bible kéo tôi, gọi tên tôi rất nhiều lần, sau đó....sau đó....
Mọi hình ảnh, nhiều lắm, nhiều lắm....
"Vegas! Vegas!"
"No legacy is so rich as honesty"
"Pete!"
"Tao bảo mày giết tao đi"
"Vết thương của mày bị nhiễm trùng, mau uống đi"
"Sao không để tao chết luôn đi"
"Sao mày không trốn đi?"
"Pete...Pete...tao xin lỗi, ok không?"
"...."
"Pete! Pete!"

Cho đến khi tôi ngất đi, âm thanh đó vẫn không ngừng đeo bám

"Vegas...."

#Bible

Tôi đỡ lấy Build, người mà không còn chút sức lực nào. Tôi la lớn để có thể thêm người tới giúp

- "Pi Tong! Pong!Gọi cấp cứu...BUILD...BUILD..."

Build được đưa vào phòng bệnh thường ngay sau đó và bác sĩ cho anh ấy truyền một chai nước biển, kết quả khám cho thấy Build ngất đi do làm việc quá sức. Từ lúc đó Build luôn thốt lên những câu nói kỳ quặc và còn có một cái tên "Vegas", nó làm tôi tò mò, đó là người yêu của anh ấy sao? Hai người chia tay rồi sao? Hay là "Vegas" là mối tình đầu của Build, người Build yêu nhất? Vô số câu hỏi được hiện lên, nó làm tôi suy nghĩ khá nhiều, còn nghe có vẻ rất quen thuộc.

Suy nghĩ của tôi bị ngắt quãng khi mà người trên giường tỉnh dậy, gương mặt của anh ấy ngơ ngác làm tôi cảm thấy đáng yêu mặc dù trước đó người anh ấy lạnh ngắt và trở nên xanh xao

- "Build đang ở bệnh viện, truyền xong nước biển là có thể về"

Build nhìn qua tôi xong lại cúi mặt xuống , thốt lên chất giọng khàn khàn mà tôi chưa nghe bao giờ

- "Có thể để tôi một mình không?"

Tôi nhìn Build rồi cũng thoả hiệp, tôi đứng lên rót cho Build cốc nước ấm rồi rời ra ngoài

- "Tôi ở ngay bên ngoài nhé!"

Build gật đầu, tôi mới bước ra. Sau khi đóng cửa tôi chỉ còn nghe thấy âm thanh nức nở cùng tiếng gọi trong vô vọng của Build, nó giống như cầu khẩn sự tha thứ, cũng giống như một động vật nhỏ lạc mẹ, cũng giống như nỗi day dứt không tên đeo bám, nó đang dần ăn sâu vào trong tâm trí Build

- "Vegas...Vegas..."

Tôi không biết chuyện gì xảy ra với Build, nhưng có lẽ tôi nhận thấy rằng Build rất yêu người đó, yêu lắm. Hôm đó Build khóc rất nhiều, tôi cũng đứng ở ngoài theo tiếng khóc của Build. Cho đến khi tiếng khóc chấm dứt hoàn toàn. Bình nước biển đã cạn từ lúc nào, y tá bị tôi ngăn lại ở ngoài cửa bây giờ mới có thể đi theo tôi ở phía sau tiến lên nhẹ nhàng tháo kim truyền ra cho Build

[Drop] [BibleBuild] Mùa hè năm ấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ