Mùa hè của Venice

530 55 5
                                    

Ký ức luôn luôn là một thứ gì đó để thúc đẩy chúng ta vượt qua và mãi mãi ghi nhớ.

______

#Venice

Tôi vừa chuyển đến thành phố này một đoạn thời gian, hoặc là vì tuổi già hoặc là vì tôi mệt mỏi với những thứ trước mắt hoặc là tôi không còn quá nhiều người thân ở bên cạnh.

Có những ký ức luôn nằm trong lòng tôi dù có qua bao nhiêu lâu, tôi vẫn nhớ, vẫn thương, vẫn đợi chờ người mà tôi chưa gặp mặt bao giờ.

Ba lớn và ba nhỏ của tôi! Họ được bác cả và chú hai nói tốt rất nhiều, có điều bác cả hay nói xấu ba lớn của tôi lắm nhưng tôi có thể nhận ra bác cả không ghét ba tôi. Mà mỗi lần tôi nhắc đến ông ấy thì bác cả lại buồn rất nhiều. Nhưng mà đó cũng là chuyện của gần 20 năm trước

Ba nhỏ của tôi! Ông ấy được tất cả mọi người trong nhà yêu thương trân trọng, ông ấy cũng là người nhận nuôi tôi khi tôi có nguy cơ bị vứt bỏ. Pete! Là một người đàn ông có nụ cười đẹp, nụ cười của ông ấy là liều thuốc của tôi mỗi khi tôi gắng gượng chống trọi với cuộc đời này, nụ cười của Pete là ánh sáng của tôi với thế giới tăm tối này.

Chú Porsche hay nói với tôi, ba nhỏ của tôi là người mà chú Porsche thân nhất, ông ấy cũng là người hay kể cho tôi nghe về ba nhỏ nhất. Cả nhà giống như đều không thích nhắc đến ba lớn của tôi cho lắm nhưng tôi biết được rằng cả gia tộc ai cũng kính trọng ba lớn của tôi.

Ban đầu tôi vẫn không quá hiểu đâu nhưng bây giờ tôi hiểu rồi, Vegas là một tên khốn khi còn trẻ, tôi đã thấy được những tài liệu làm ăn năm xưa của ông ấy, Vegas thông minh và tham lam, mục tiêu của ông ấy luôn luôn là để vượt qua chú Kinn của tôi? Không phải! Vegas là một người con chỉ mong muốn được sự công nhận của ba mình.

Chú hai Macau kể với tôi rằng Vegas lúc trẻ vô cùng ngông cuồng và ông ấy làm mọi điều ông nội sai bảo, ông nội không thương Vegas và chú hai, ông ấy hay la mắng và đánh họ. Và Vegas là người đã bảo bọc chú hai khỏi xã hội hỗn loạn và sự đay nghiến của ông nội lúc bấy giờ.

Ba Pete của tôi thì tôi biết quá nhiều nhưng cũng không phải quá nhiều, cả gia tộc chỉ mãi kể về Pete của tôi, Pete đến bên cạnh Vegas là do bị Vegas bắt khi mà Pete làm nhiệm vụ, Vegas giữ ba nhỏ bên ông ấy, giữ một cách điên cuồng và sai trái, tôi không biết quá nhiều về đoạn thời gian ba lớn bắt ba nhỏ vì không ai biết về nó.

Lúc tôi còn nhỏ hoặc ngay cả khi trưởng thành, tôi vẫn không tin về tình yêu của hai người đấy, tôi thường có suy nghĩ tại sao ba nhỏ lại phải vì một người đàn ông như Vegas mà bỏ rơi tính mạng, rời bỏ bao nhiêu người yêu thương ba, rời bỏ tôi. Tôi cũng đã từng thắc mắc điều này với bác cả

Bác cả bảo với tôi rằng

"Venice có thấy ai xem phim hài mà khóc chưa?"

Tôi biết không phải là bộ phim hài cười ra nước mắt, mà là ba nhỏ của tôi nhớ ba lớn đến rơi nước mắt. Bác Arm là người kể cho tôi nghe về chuyện này, bác nói với tôi về từng giọt nước mắt của ba nhỏ mà tôi không được chứng kiến.

Đến khi tôi sắp lìa khỏi cuộc đời như thế này tôi mới một lần được cảm thấy linh hồn của tôi được an ủi, phải chăng vì tôi biết rằng tôi sắp được gặp hai người mà tôi yêu thương bằng cả cuộc đời

Tôi biết về việc hai người họ trở thành lối thoát của nhau, biết về âm thanh nức nở trong phòng phẩu thuật, biết về 5 ngày cuối cùng, biết về đoá hoa bị nhuộm đỏ bên dòng sông, biết về mùa hè năm ấy

Tôi đã nhớ họ trong một khoảng thời gian dài.

Khi mà hôm đó tôi dẫn hai đứa cháu nhỏ của mình đến một quán cà phê thì tôi đã nhìn thấy hai người đó. Hai người đàn ông mà tôi tưởng chừng cả đời chỉ có thể nhìn thấy trong ảnh, tôi có chút khẩn trương muốn nắm lấy tay một trong hai người họ.

Tôi bỏ cuộc

Trong khoảnh khắc đó tôi quên mất hai người mà tôi đem niềm hi vọng đã không còn trên cõi đời này, tôi chỉ muốn tìm chút hơi ấm, tìm chút cảm giác quen thuộc mà tôi chưa từng biết qua. Tôi đối với họ là thật lòng

Khi tôi biết rằng hai người đàn ông nhỏ tuổi ấy là người mà tôi nhớ nhung kể từ khi tôi có ý thức, tôi lại không muốn chấp nhận sự thật, tôi muốn ôm lấy họ, muốn được họ xoa đầu, muốn được họ gọi
"Venice!"

Muốn được cất tiếng thương yêu như bao đứa trẻ khác.

Nhưng tôi biết tôi không thể tham lam điều đó, chung quy họ cũng không phải ba của tôi. Hai người ba của tôi đã có cuộc sống mới, đã có niềm hạnh phúc mới, tôi không nên kéo họ lại chỉ bởi vì quá khứ của chính bản thân mình.

Được nhìn thấy họ hạnh phúc, được nhìn thấy họ bên nhau, được nhìn thấy những gì gọi là "ánh sáng của đời nhau" được hiện hữu, tôi đã mãn nguyện rồi.

Bác cả của tôi bảo

"Ba Pete và ba Vegas của Venice! Là ánh sáng của cuộc đời nhau"

- "Gặp lại Pete và Vegas! Tôi rất vui"

_______

Venice! Chào mừng con đến với Thế Giới này.

Mọi nhân vật ở kiếp này ngoại trừ BibleBuild thì ai cũng có ngoại hình khác với kiếp trước nha. Vì họ chính xác là được luân hồi như thường lệ, còn BibleBuild thì đã mang được kí ức đi, để tìm người thương cơ mà.

[Drop] [BibleBuild] Mùa hè năm ấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ