Là thật???
Trên mặt đám người kẻ cơ bắp nháy mắt hiện lên vẻ mừng như điên.
"Vậy thì dễ tìm rồi!" Tựa như tiêm phải máu gà, hai mắt kẻ cơ bắp lóe sáng, "Kế tiếp chỉ cần tìm ở nơi đặt bức họa là có thể tìm được sách tranh rồi!"
Có manh mối, còn tốt hơn mù quáng tìm bậy tìm bạ.
"Cho dù bức họa kia là thật, mày cũng không có tìm được sách tranh, làm thế nào quỷ lại buông tha cho mày?" Mạnh Trùng đột nhiên đánh gãy mọi người nhiệt tình, lạnh như băng nói: "Mày rốt cuộc sống sót bằng cách nào?"
Dường như Âm Hi nhớ tới việc gì đó cực kỳ kinh khủng, đồng tử hơi sụp xuống, hai bàn tay đang thả lỏng bên người do bị khẩn trương mà nắm chặt vào nhau.
Phản ứng này của cậu, làm phỏng đoán trong lòng Mạnh Trùng càng chắc chắn.
Đáy lòng Mạnh Trùng cuồn cuộn lên từng đợt ghen ghét cùng phẫn uất, nhưng trên mặt lại nở nụ cười "Xem ra thẻ SSS so với trong tưởng tượng của tao tính tình tốt hơn nhiều, bảo hộ chủ nhân rất tốt."
Tuy rằng không hỗ trợ giết chết tiểu quỷ, có điều cũng đã có được một chút manh mối. Mạnh Trùng xoay người, hướng về đám người kẻ cơ bắp ra hiệu "Mau đi tìm nhanh lên, tìm được rồi lát sau còn có việc khác phải làm."
Âm Hi nhìn chằm chằm bóng dáng gã vài giây, rơi vào trầm tư.
Cậu thấy Mạnh Trùng đi đến trước một cái tủ, muốn mở cửa tủ ra nhưng lại bị kẻ cơ bắp ngăn lại. Kẻ cơ bắp giật giật khóe miệng, cùng Mạnh Trùng nói gì đó.
Đáy mắt Mạnh Trùng lộ ra vẻ hoài nghi.
"Tiểu Hi, chúng ta cũng phải lấy hết can đảm đi tìm thôi." Trình Tiểu Minh theo ánh mắt cậu nhìn về đám người đang tìm sách tranh ở đằng kia, nghiến răng nghiến lợi nói: "Bọn họ cũng không phải thứ tốt lành gì."
Âm Hi phát ra một tiếng uh trong cổ họng.
Cậu lướt mắt nhanh quanh phòng, liền thấy quyển sách tranh tìm được lúc đầu bị vứt trên mặt đất, bề mặt còn có vài dấu chân.
Âm Hi đi qua, nhặt sách tranh lên, sau đó đứng dậy hướng hành lang bên tay phải đi tới.
Trình Tiểu Minh cho rằng cậu tán thành lời mình nói, liền mạnh dạn đi theo sau " Này, bên đó tôi vừa tìm qua rồi, rất sạch sẽ, đừng nói là sách tranh, một chút đồ vật khác cũng không có."
"Đây là một trò chơi." Âm Hi đột nhiên nói.
Trình Tiểu Minh: "Hả?"
Thiêu niên nhanh chóng phản ứng lại, trong đầu đột nhiên linh quang chợt lóe lên "Phải! Tôi đã từng chơi qua trò chơi kho báu! Trò chơi kho báu không nhất thiết phải giấu đồ vật ở đâu đó, nó còn có khả năng giấu ở——"
Lời nói còn chưa dứt, sắc mặt thiếu niên liền trắng bệch.
Còn có khả năng giấu ở trên người NPC mấu chốt.
Nhưng mẹ nó nơi này là trò chơi rút thẻ thần quái mà! NPC mấu chốt ngoại trừ quỷ quái còn có thể là thứ đồ chơi gì nữa chứ???
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] Ở trong game chạy trốn rút card thành thần
RandomHán Việt: Tại đào sinh du hí lí trừu tạp thành thần Tác giả: Mộ Tùng Ca Tình trạng: Hoàn thành Tình trạng edit: đang lết Số chương: 89 Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại , HE , Tình cảm , Kinh dị , Huyền huyễn , Ngọt sủng , Cường cường , Vô hạn...