Chương 5: Đột biến

50 11 0
                                    

"Mày cùng tao đoạt?" Mạnh Trùng tựa hồ nghe được truyện cười "Mày dựa vào cái gì mà đoạt?"

Âm Hi không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm gã.

"Ừ! Nói về đoạt chính là không sánh bằng mày!" Kẻ cơ bắp ngồi bên tủ thả lỏng tay ra, trên trán vết thương to bằng nắm đấm đang rỉ máu, chửi: "Đéo ai dám so với mày, đồ khốn!"

Mạnh Trùng hỏi: "Mày có ý kiến?"

"Sách tranh là do Đổng Nguyệt phát hiện! Là Đổng Nguyệt tự nguyện đưa sách tranh cho tao! Mẹ nó cùng mày có quan hệ sao?" Kẻ cơ bắp chỉ vào em gái trốn trong một góc "Đổng Nguyệt! Cô nói có phải hay không?"

Em gái tên Đổng Nguyệt đã bị dọa phát khóc, sau một lúc lâu nghẹn ngào nói không ra tiếng.

"Vậy, vậy chú Lý?" Trình Tiểu Minh mơ hồ đoán ra được cái gì "Chú Lý chết như thế nào?"

Bầu không khí nháy mắt rơi vào trạng thái kỳ lạ.

Loại trạng thái này lạnh lẽo khiến người ta cảm thấy không khỏe, so với ma quỷ xuất hiện còn muốn làm người sởn tóc gáy.

"Tên đó chảy nhiều máu như vậy, sống cũng chỉ là gánh nặng." Mạnh Trùng thản nhiên nói: "Nên tụi tao hạ quyết tâm, tiễn nó đi trước một bước rồi."

Trình Tiểu Minh đột nhiên trừng lớn mắt.

Thiếu niên nghiêng đầu nhìn Âm Hi, ý đồ biểu đạt sự tức giận của mình, nhưng đối phương lại phảng phắt như không nghe thấy. Đáy mắt của Âm Hi không gợn một chút cảm xúc gì, bình tĩnh đến đáng sợ.

"Hơn nữa từ lúc bắt đầu tao đã sớm nói qua rồi, cho dù bất luận chuyện gì cũng phải nghe lời tao, khi đó đã đồng ý rồi, thì hiện tại không có quyền nói tao." Mạnh Trùng nhổ ra một ngụm máu, đáy mắt hiện rõ vẻ đắt ý.

Gã quơ quơ sách tranh màu đen trong tay, "Thứ này vốn là của tao."

Kẻ cơ bắp trong giây lát không thể đứng dậy nổi.

Em gái trốn ở trong một góc hận không thể chui xuống dưới nền đất, căn bản không có năng lực cùng gã tranh đoạt.

Càng không cần phải nói hai đứa trẻ trước mặt  vẫn còn đang học cấp ba. Mạnh Trùng nghĩ, chỉ cần bản thân mau chóng thông quan, trong trò chơi nắm giữ trước tiên cơ, đến lúc đó tự nhiên sẽ không thể thiếu cơ hội cướp đoạt thẻ SSR.

Gã nhìn chằm chằm Âm Hi đứng không xa.

Mũi Âm Hi vẫn còn đỏ ửng, mấp máy môi không lên tiếng, tựa như chỉ cần không phát ra tiếng động thì quỷ sẽ không tìm tới cửa vậy.

Trong lòng Mạnh Trùng thầm tặc lưỡi một cái.

Thằng nhóc này trừ bỏ lớn lên xinh đẹp, tự bế không thích nói chuyện ra, chắc không còn ưu điểm nào khác đâu nhỉ?

"Chỉ còn lại mười phút!" Trong phòng chợt vang lên tiếng bé trai, tựa như đang nóng lòng muốn nếm thử lần cuối cùng tàn sát đến chết. "Bảo mẫu Hi Tư! Sách tranh đã tìm được chưa?"

Mạnh Trùng lên tiếng đáp lại.

Bé trai cười khanh khách nói: "Vậy tôi phải ra kiểm tra rồi~"

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 15, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[EDIT] Ở trong game chạy trốn rút card thành thầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ