Màu máu

422 63 5
                                    

Beomgyu bước vào phòng sách, nơi mà Avenda đang chễm chệ ngồi đó, ả làm như đây là lâu đài của ả vậy.

Và mấy cuốn sách mà cô ta đang cầm trên tay, thuộc quyền sở hữu của em. Ngài Kang đã không ngần ngại bôn ba khắp các chốn gần xa để mang về những quyển sách quý báu. Chỉ dành cho riêng em.

"Cô nói xem, loại đàn bà trơ trẽn lẳng lơ ấy, khi chết rồi có được tha thứ không?"

Avenda ngước đầu lên khỏi cuốn sách, nhếch mày, rồi trừng mắt.

"Nói cái quái gì thế?"

Beomgyu bước tới gần hơn, nở một nụ cười ranh mãnh, xé bầu không khí u ám ra làm hai. Em rút ra một cây kéo màu đỏ chói sáng lên dưới ánh đèn pha lê.

Phải chết, tất nhiên là vậy.

Cần cổ trắng nõn trào máu, cây kéo đâm xuyên qua cổ họng, cảnh tượng còn tởm lợm hơn cả những câu chuyện kinh dị trong sách. Beomgyu nhìn ả tức tưởi trợn mắt với em, ắt hẳn phải đau lắm.

Em nhìn ả và tỏ vẻ tội nghiệp, trước khi Avenda nhắm mắt lìa đời, Beomgyu đã kịp thốt lên một câu đủ cho ả nghe thấy.

"Tao không tha thứ cho mày đâu, tiếp tục mang cái nhân phẩm rẻ rách của mày cút xuống địa ngục đi"

𝐁𝐥𝐨𝐨𝐝𝐬𝐭𝐚𝐢𝐧𝐬 | 𝐓𝐚𝐞𝐠𝐲𝐮Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ