Beomgyu thở dài, đôi mắt long lanh chợt không còn sức sống nữa, bây giờ em còn nghĩ được gì ngoài cái chết.
Mà đây lại là một cách chết hèn hạ, ngài Kang từng bảo em rằng khi em ra đi bằng cách này, em sẽ tránh khỏi sự trừng phạt tàn bạo của loài người, em sẽ không phải bị đóng cọc vào tim hoặc bị ánh sáng mặt trời thiêu cháy.
Vậy là tốt cho em.
"Nhưng còn hàng ngàn đồng loại của chúng ta thì sao hả ngài?"
Câu hỏi này được em đặt ra khoảng bảy, tám lần với Taehyun. Đó là chưa tính những lần nó bủa vây trong tâm trí khiến em bị dằn vặt khôn nguôi.
Lời đáp lại của ngài chỉ là cái lắc đầu nhẹ tênh.
Thật ra mà nói, đồng loại của em có ra sao đi nữa, em vẫn có thể mặc kệ. Thứ mà em muốn nói ở đây chính là ngài. Rồi ngài sẽ ra sao khi nằm dưới tay nhân loại tàn độc.
"Ta sẽ hy sinh cho em, bởi hy sinh vì điều quý giá nhất cả đời mình là xứng đáng"
Những lời như vậy, những lời hằn sâu vào trong tâm trí em.
Nếu bạn là ác quỷ, thì bạn không có quyền được yêu thương?
BẠN ĐANG ĐỌC
𝐁𝐥𝐨𝐨𝐝𝐬𝐭𝐚𝐢𝐧𝐬 | 𝐓𝐚𝐞𝐠𝐲𝐮
Fanfiction"Không có tương lai tốt đẹp nào dành cho một ác quỷ như em..." •Original author: @-leparadis, @lolitachu •Name: Vệt máu loang •Edit, switch ver: setsunawombo •Warning: Chuyển ver, edit đã có sự đồng ý của tác giả gốc. Vui lòng KHÔNG REPOST DƯỚI MỌI...