Ciel nàng giờ ánh mắt còn một tí sức sống nào
Rimuru người cô yêu giờ đây chẳng còn tồn tại nữa
Vừa nghĩ nước mắt Ciel lại lăng xuống
Ciel mơ hồ trong sự tồn tại cứ khóc rồi lại nhìn một cách vô hồn vào khoảng không
Trong trong gian tràn ngập sự bi thương ấy,đột nhiên Ciel lại lên tiếng
Ciel:"Anh ở đâu vậy Rimuru"
Một âm thanh trào ngập sự tuyệt vọng
Sự bi thương tuyệt vọng đến tột cùng
Nước mắt dường như đã cạn cơ thể Ciel kiệt quệ đến tột cùng
Nhưng cô ấy không thể chết cô ấy phải gánh vác lên vai trắc nghiệm của Rimuru
Nhưng đều đó có nghĩa lý gì khi Rimuru đã rơi bỏ cô mãi mãi
Ciel:"rời bỏ mãi mãi sao?"
Dường như Ciel đã nhận ra đều gì đó
*cóc cóc cóc*
Thần trí Ciel dần được phục hồi và nghe thấy tiếng gõ cửa
Hóa ra cô ấy đã tự nhốt bản thân trong phòng và trong một không gian hoàn toàn cách ly trong 5tháng
Ciel:"vào đi"
Mở cửa bước vào là một hình bóng quên thuộc
Một cô gái tóc màu xanh nước biển bước vào
Ciel:"May quá là cô sao Velgrynd tôi cũng định đi tìm cô"
Bước vào không ai khác chính là Velgrynd,cô ấy đang dẫn theo Masayuki đến gặp Ciel
Velgrynd:"tôi có chuyện này muốn nói với cô từ 5tháng trước"
Ngập ngừng một lúc rồi Velgrynd nói tiếp
Velgrynd:"nhưng vì cô đã cách ly nên tôi không thể nào nói chuyện với cô được"
Trong giây lát Velgrynd do dự cũng nói
Velgrynd:"có lẽ Rimuru vẫn còn sống,và anh ấy có thể giống Rudra lúc đó"
Vừa nghe Velgrynd nói xong
Sự khó hiểu của Ciel được giải đáp,do cô ấy đã tuyệt vọng sau cái chết của Rimuru nên cô ấy đã không nghĩ tới nó
Ciel:"phải rồi phải rồi"
Một nụ cười nỡ ra từ miệng Ciel,một nụ cười đã biến mất từ bao giờ
Ciel vực lại tinh thần chỉ trong 2 ngày đã xử lý xong toàn bộ việc ở Tempest
Sau khi bàn giao lại mọi việc và xử lí xong mọi tình hình Ciel đã bắt đầu lên đường
Ở trong một căn phòng nhỏ
Ciel bắt đầu nghi thức
Không giống Velgrynd có sẵn mọi thứ để thực hiện quá trình này
Ciel thì không có gì hết
Mọi thứ của Rimuru đều biến mất theo Rimuru
Cứ như sự tồn tại hoàn toàn bị xóa sạch