Tempest trở về quỷ đạo ban đầu mọi chuyện đã kết thúc?
Việc Rimuru và Ciel cố gắng thay đổi dòng thời gian và một lần nữa viết lại lịch sử
Cùng với việc hạ sát những kẻ bảo vệ của thời gian đã bị BỀ TRÊN chứng kiến và vô cùng phẫn nộ
*Trở Về Tempest*
Việc Yuuki dễ dàng bị Veldanava tiêu diệt khiến cho Rimuru rất bất an
Rõ ràng cậu có thể cảm nhận được sát khí cũng như sức mạnh của hắn lúc hắn ở trước mặt cậu
Nhưng khi Veldanava kéo hắn vào [Vô Giới] thì dường như nguồn sức mạnh khủng khiếp đó đã biến mất
Điều này khiến Rimuru đều bất an dù Ciel có cố gắng trấn an cậu ta như nào thì sự lo lắng vẫn còn đó
Nhưng có vẻ đêm nay Rimuru chẳng bận tâm đều đó nữa vì hôm nay Ciel lại câu dẫn cậu ta
Cả 2 đều sử dụng cơ thể bình thường của nhân loại vì muốn hòa nhập với mọi người
Dù sao cũng đã gần 1364năm kể từ vụ việc đó,đối với họ thì rất ngắn nhưng đổi với cảnh vật và con người Tempest đã có sự thay đổi rõ rệt
Giờ đây cơ thể và tinh thần Rimuru cũng được thả lỏng
Rimuru ôm lấy Ciel cả 2 trao cho nhau một nụ hôn và đèn tắt
Rimuru có một đêm khó quên
=>"này có ai không?"
=>"xin chào đây là đâu?"Giọng Rimuru mơ hồ vang lên trong một khung cảnh đen tối
Âm thanh dường như đã biến mất sau khi thoát ra khỏi miệng Rimuru
Một nơi chỉ một mình Rimuru không một ánh sáng
Vì là cơ thể con người nên Rimuru không thể làm gì hơn chỉ biết đi vòng quanh
Cơ thể dần kiệt sức cổ họng cũng bắt đầu khô rát
Đã bao lâu trôi qua Rimuru cũng không biết
Thứ nhận thức duy của Rimuru hiện tại là việc đôi chân run rẩy vì mỏi mệt của bản thân vì vẫn tiếp tục tiến lên phía trước
Không gian đen tối đột nhiên bừng sáng
Một ánh sáng mạnh chiếu thẳng vào Rimuru
Khiến cho Rimuru phải che lấy mắt và rên rỉ
Đôi mắt bỏng rát tưởng chừng như đã bị thiêu chín
Cơ thể Rimuru lúc này chỉ là cơ thể của nhân loại bình thường nên cơ đau Rimuru phải gánh chịu tất cả
Cơ thể yếu ớt gần gục xuống
2 tay vẫn che mắt phát ra những âm thanh rên rỉ
Một lúc sau thì Rimuru ngừng rên rỉ,cơ đau đớn từ mắt đã dịu đi nhưng vẫn khó khăn mở mắt
Đôi mắt trong đêm tối không thích nghi kịp với ánh sáng mạnh giờ đây dường như đã mù lòa
Đôi tai Rimuru bắt đầu ù đi và chảy máu
Các giác quan dường như đã biến mất
Giờ đây thứ Rimuru cảm nhận được chỉ là sự mơ hồ khó tả
Kèm theo sự biến mất của các giác quan là liên tục những cơn đau vô tận truyền đến khiến Rimuru không thề không hét lên
Thính giác đã biến mất Rimuru cũng chả nghe thấy bản thân đang gào thét hay sao nữa
Thứ duy nhất cậu ta biết là cơn đau vô tận dường như xé nát linh hồn cậu ta ra
Chịu sự tuyệt vọng trong cơn đau một lúc thì dường như các giác quan của Rimuru đã quay lại
Cơn đau cũng từ từ dịu dần và biến mất
Lấy lại được thị giác nhưng giờ đây ánh sáng ấy không còn khiến mắt Rimuru bị tổn hại nữa
Cố gắng ngước đôi mắt lên cao
Phía trên kia một thân ảnh sừng sững đứng đó
Một thân ảnh to lớn mà trước giờ cậu chưa từng gặp
*rắc rắc rắc*
Không gian đột nhiên có hiện tượng nức vỡ
Một loàng ánh sáng đỏ chui qua từ những khe hở
Nó không gắt như luồng ánh sáng ban đầu
Một luồng sáng im diệu
Nhưng có vẻ,vẻ mặt của tên đó trong u ám hơn khi những luồng ánh đỏ xuất hiện
Đột nhiên gắn tức giận gầm lên một tiếng
Tiếng gầm của hắn làm run chuyển cả không gian
Rimuru bị thỏi bay những nhưng tia sáng đỏ như hóa thành những loàng gió bao bọc Rimuru
Nhưng sau tiếng gầm đó những ánh sáng đó dường như đã bị cắt dứt
Trong gian im lặng đến lạ thường
Rimuru vẫn cố gắng ngước nhìn tên đó trong khó khăn
Lúc này hắn vương tay lên với gương mặt giận dữ
Cơ thể Rimuru cũng có cảm giác dường như ai đó đang bốp lấy Rimuru
Đột nhiên hắn nắm mạnh tay
Một sức ép vô hình tấn công đến Rimuru
Một cơn đau truyền đến một cách đột ngột
Rồi hắn buông tay ra nhìn xuống Rimuru như nhìn 1 con kiến
Lúc này xương cốt toàn thân Rimuru dường như vỡ vụn
Một ngụm máu tươi được phun ra
Sau đó là mắt mũi miệng tai Rimuru trào ra huyết tươi
Xương toàn thân đã bị gẫy nát nhưng Rimuru chỉ có thể mở to mắt hứng chịu cơn đau
*đùng*
Một tiếng nổ lớn vang lên sau đó là âm thanh đổ vỡ theo tầm mắt yếu ớt của Rimuru không gian này dường như đã sụp đổ
Không khí dường như đã hạ xuống đến nhiệt độ âm
Một bầu không khí chết chóc bao trùm lấy không gian này
Một luồng sát khí cùng uy áp khiến người ta ngộp thở bao trùm cả không gian
Tuy nó không nhắm vào Rimuru nhưng luồng sát khí đó vẫn khiến Rimuru phải run mình
Trước khi ý thức của Rimuru hoàn toàn mất đi
Rimuru mơ hòi thấy một bóng người lao về phía cậu ấy
Trong vô thức Rimuru thốt ra 2 từ cuối và ngất đi
=>"là....h..ắn"
—————————————
Tôi đã quay lại sau khi drop 2 năm🐳