Không có tiêu đề vì tôi thỉu nenk nhưng sẽ có chương 2

270 24 4
                                    

Nắng chiều tà như một tấm vải tuyệt sắc, mềm mại dần buông xuống mái nhà và con đường London. Một ngày nắng đẹp hiếm hoi tại thành phố sương mù sắp kết thúc. Nhưng dòng người hối hả lại qua tựa như chả quan tâm, họ chỉ muốn mau chóng kết thúc công việc của mình và trở về nhà.

Trong căn nhà nhỏ trên phố Baker cũng không ngoại lệ. Quý cô sự thật Emma khẽ ngó đầu ra khỏi cánh cửa sổ, hít hà chút hơi ấm của ánh nắng cuối cùng trong ngày. Emma rất thích trời nắng, những ngày London nắng lên dường như làm toả sáng tất cả mọi thứ, từ con người, mặt đất hay những quả táo trên giỏ của đứa trẻ bán hàng. Mọi thứ lấp la lấp lánh như được phủ lên một tấm vải vàng đính đầy kim cương. Những thứ mà cô đã từng tưởng rằng không bao giờ được nhìn thấy lại lần nữa. Tay Emma trên khung cửa cảm nhận được sợi nắng trên da, âm ấm, ngưa ngứa. Cảm giác vừa lạ vừa quen, thật thoải mái.

Đang thích thú nghịch nắng vui vẻ, căn nhà nhỏ trên phố Baker bỗng rung lên. Cơn chấn động như muốn rung chuyển sụp đổ cả căn nhà, cắt đứt xúc cảm hạnh phúc và tâm trạng tận hưởng chiều nắng của Quý cô sự thật. Đây không phải lần đầu tiên chuyện này xảy ra, nhưng nó lẽ ra không thể xuất hiện ở đây. Dù cường độ đã nhẹ nhàng hơn những hôm đầu tiên rất nhiều nhưng nó vẫn khiến Emma không vui vẻ gì lắm vì thời gian nó tới hôm nay quá không phù hợp. Vì thứ này mà suốt thời gian vừa qua Emma đã phải thuê trọ ở ngoài, đảm bảo giấc ngủ cũng như sinh hoạt thường ngày sau giờ làm việc không bị nó phá hỏng.

Emma nhăn mày đóng cửa sổ lại. Đã tới giờ tan làm rồi, đã đến lúc cô trở về căn phòng trọ xinh đẹp để tận hưởng không gian không rung ầm ầm như muốn não cô văng khỏi đầu này.

"Đây. Túi xách của em".

Naib bước ra khỏi căn phòng nhỏ để đồ. Cậu là một boss hiểu ý nhân viên của mình. Hẳn là giờ Emma chỉ muốn mau chóng quay về căn phòng trọ và tận hưởng cuối ngày không bị làm phiền này.

"Anh thì sao boss. Anh định tiếp tục ở lại hả. Cứ như thế này mà anh vẫn ngủ được thì giỏi thật. Nó rung muốn lắc não em luôn".

Emma vui vẻ nhận túi đồ của mình. Naib đã đuổi về thì cô đành phải tuân lệnh. Chương trình yêu thích của cô sắp phát sóng rồi!

"Uỷ thác của khách hàng mà" Naib thở dài, tiễn Emma ra khỏi nhà "Nhưng nốt ngày mai chắc sẽ xong đấy. Em sắp được trở về căn phòng nhỏ thân yêu của mình rồi."

"Eo ơi, em sẽ nhớ những ngày được ngủ không phải nghe tiếng anh ngáy nữa đấy boss". Emma lè lưỡi làm mặt xấu rồi chạy đi mất "Bye boss, em đi tận hưởng sự yên tĩnh của mình đây!" Ánh nắng chiều buông trên vai, cô dần khuất bóng phía cuối con đường.

Naib phì cười. Con nhóc này, hai mấy rồi mà cứ như mười mấy tuổi. Quý ngày suy luận đóng cửa lại, cơn chấn động ban nãy đã dừng lại. Đã đến lúc xử lí uỷ thác của khách hàng rồi.

Cậu bước đến chân cầu thang, căn nhà nhá nhem tối, chỉ có ánh sáng hắt vào từ ô cửa sổ thắp sáng cho ngôi nhà. Naib đưa tay lên chiếc đèn nhỏ trên tường. Chỉ là một chiếc đèn cũ tạo hình cơ bản mà có thể tìm thấy ở bất cứ ngôi nhà nào trong đất London, nhưng dường như nó hỏng đã lâu mà không ai thèm sửa. Kéo chiếc đèn xuống, một tiếng cạch phát ra từ bức tường. Một khe hở bỗng hiện ra, bên trong tối đen như mực, không thể thấy bất cứ thứ gì. Một tay cầm chiếc đèn dầu đi bão nhỏ, Naib mở cánh cửa ra và bước vào trong. Cậu không quên đóng cánh cửa lại, kết thúc tia sáng nhỏ nhoi le lói chiếc từ ngoài vào.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 23, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[JackNaib] [R18] Mừng sinh nhật Naib vs Jack thôi nên không có tên truyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ