Anh là một bác sĩ tâm lý tài ba ,anh có khuôn mặt ưa nhìn tính cách lại tốt bụng nên anh được rất nhiều người mến mộ kèm theo đó là nhưng người ghen ghét anh , đã có nhiều năm tận tình cống hiến cho công việc nên anh có rất nhiều bệnh nhân có trạng thái ổn định hơn về mặt tâm lý .Nhưng anh không ngờ một ngày nào đó anh lại bị chính đồng nghiệp thân thiết ,lúc nào cũng kề vai sát cánh bên mình ám sát .
Xót xa thay hôm nay lại là ngày sinh nhật của người anh yêu .Anh đã hứa sẽ cùng em ấy ăn sinh nhật nhưng tiếc thật .Anh phải thất hứa mất rồi .Hyeongseop à ,đừng giận anh nhé .
__________________________
Anh bật dậy .
Anh còn sống sao ,không thể tên đó giết anh rồi mà .Nhưng anh đang ở đâu đây .Xung quanh đây không phải bệnh viện cũng không là phòng anh vậy đây là đâu .
Anh trầm tư suy nghĩ ,không biết thời gian đã trôi qua bao lâu ,chỉ biết lúc anh hoàn hồn thì đã thấy một tên đang dựa lưng vài cánh cửa ,nhìn anh với cặp mắt sắt bén .Cậu ta nói với giọng trêu đùa .
- Hôm nay anh dậy sớm như vậy chắc sắp tận thế rồi .
Anh ngơ ngác nhìn cậu một hồi lâu âm thầm đánh giá con người trước mặt .Nhìn cũng đẹp trai phết .
Cậu nhìn anh khó hiểu .Sao hôm nay anh ta lại không gào mồm lên chửi cậu cơ chứ .Cậu dẹp đi suy nghĩ rồi nói .
- Hôm nay cha anh kêu tôi lên đây gọi anh xuống ăn sáng chứ tôi cũng không muốn gọi anh đâu .
- Xuống lẹ đi ,tôi không muốn phải lên gọi lần hai hiểu chứ ?
Anh vẫn ngơ ngác nhìn .
Cậu nhìn anh rồi nói .
- Đừng nói với tôi là anh ngủ dậy xong quên tiếng người rồi đó chứ .